Chương 84

71 10 0
                                    

Hạ Thường Chu quyết định tập bài thể dục trên đài phát thanh kênh tám một lần để bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh, Hạ Thường Chu rút mấy tờ khăn giấy lau ngón tay, sau đó tiện tay ném cục khăn giấy vào thùng rác cạnh giường, Hạ Thường Chu nhìn mấy cục khăn giấy trong thùng rác, hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó.

Hạ Thường Chu lập tức đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo, hắn mỉm cười gian xảo, sau đó đi đến phòng Tần Hãn.

Hạ Thường Chu giơ tay gõ cửa, một lúc sau, Tần Hãn mới đi đến mở cửa.

Tần Hãn vừa mở cửa, ánh mắt Hạ Thường Chu lập tức lướt trên người Tần Hãn đánh giá vài lần, tưởng tượng mắt mình như thể có tia X quang, nhưng hắn săm soi Tần Hãn hồi lâu mà vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tần Hãn bình thản nhìn Hạ Thường Chu, áo cậu vẫn cài đến nút trên cùng, che đi cảnh sắc phía dưới cổ, đầu tóc một sợi cũng không rối, trên gương mặt cũng không có sắc ửng đỏ sau cơn hưng phấn... Hoàn toàn giống như một người trong trạng thái bình thường.

" Sao vậy?" Tần Hãn nhướn mày hỏi.

Hạ Thường Chu hắng giọng, đáp: " Vừa nãy tôi không biết vì sao lại đột nhiên rớt mạng, cũng không biết vấn đề là do tôi hay do nguyên nhân khác, cho nên qua đây xem thử bên cậu thế nào." Hạ Thường Chu âm thầm cho sự lanh trí của hắn một like, nhưng hắn biết vừa nãy tiếng rên của hắn nghe tự nhiên như vậy, chẳng lẽ Tần Hãn không nghe ra được sao? Nếu Tần Hãn không nhận ra thật, vậy uổng công hắn ngưỡng mộ nam thần rồi.

" Bên em không có vấn đề gì," Tần Hãn mỉm cười, dù trong lòng cậu và Hạ Thường Chu đều biết rõ chuyện vừa rồi là gì, nhưng cậu cũng không vạch trần cái cớ của Hạ Thường Chu, " Chắc là dây mạng của anh bị lỏng, quay lại kiểm tra thử xem."

Hạ Thường Chu cười haha, nói: " Cậu nói cũng có lí, để tôi quay lại kiểm tra thử..." Hắn vừa nói, vừa âm thầm săm soi nhìn quanh phòng Tần Hãn, như thể muốn tìm ra dấu hiệu bất thường nào đó, nhưng hắn nhìn mãi vẫn không nhìn ra có gì sai, hơn nữa phòng Tần Hãn còn rất sạch sẽ, ngăn nắp, Hạ Thường Chu hoàn toàn không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho cái suy đoán động trời kia của hắn là đúng.

Vì vậy Hạ Thường Chu rất không cam tâm.

" Còn chuyện gì nữa à?" Tần Hãn nhìn Hạ Thường Chu đang quét mắt quanh phòng mình, không nhịn được cong môi mỉm cười hỏi người nào đó đã vô thức thể hiện hết tất cả cảm xúc trên mặt, ".... Anh đang tìm gì vậy?"

...Tìm chứng cứ cậu vừa thẩm du xong á!

Nhưng chuyện này Hạ Thường Chu đương nhiên không thể nói ra, cây cần vỏ thì hắn cũng cần mặt mũi chứ, hắn khẽ hít mũi, muốn ngửi xem trong phòng của Tần Hãn có mùi gì lạ hay không, nhưng vì mùi nước xịt phòng trong phòng Tần Hãn quá nồng, cho nên Hạ Thường Chu cũng chẳng ngửi thấy mùi gì khác.

" Không, không tìm gì hết," Hạ Thường Chu hơi thất vọng, " Vậy tôi quay về đây, buổi... buổi tối lại gặp." Vốn dĩ hắn định nói chúc ngủ ngon, nhưng mỗi lần tắm xong Tần Hãn sẽ hoán đổi cơ thể với Cẩu Thặng, Cẩu Thặng lại rất bám người, cho nên gần đây hai người một mèo đêm nào cũng ngủ chung, giống như một nhà ba người vậy. Dù sao lát nữa cũng sẽ gặp lại thì sao phải nói chúc ngủ ngon làm gì?

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ