Hạ Thường Chu dắt Cẩu Thặng đi dạo trở về, thời gian cũng đã không còn sớm.
Hạ Thường Chu lấy cây gậy chọc mèo chơi với Cẩu Thặng một lát rồi xoay người đi tắm.
Trong phòng tắm, Hạ Thường Chu vừa tắm gội rào rào vừa ngâm nga bài hát mới của Xuân Hoà Thuỷ Hàn, tắm xong Hạ Thường Chu định mặc quần áo, quần áo còn chưa kịp mặc, hắn chợt nhớ tới Cẩu Thặng nhà hắn hình như đã mấy ngày chưa tắm, có lẽ hôm nay cũng nên đi tắm thôi.
Tuy bình thường Cẩu Thặng rất ưa sạch sẽ, không bao giờ lăn lộn dưới đất dơ, nhưng Hạ Thường Chu vẫn muốn tắm một chút cho Cẩu Thặng.
Hạ Thường Chu sợ lúc tắm cho Cẩu Thặng quần áo sẽ bị ướt nên quyết định không mặc đồ, cho dù mèo nhỏ có ngoan thế nào đi nữa lúc tắm vẫn sẽ không chịu hợp tác, Cẩu Thặng cũng không ngoại lệ. Thế là Hạ Thường Chu quấn khăn tắm quanh eo bước vào phòng ngủ.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Hạ Thường Chu lập tức rùng mình, may mà hắn nhanh tay bật chế độ làm ấm của điều hoà trong phòng ngủ, mặc dù không ấm lên ngay được, nhưng sẽ không lạnh lẽo đến mức khiến Hạ Thường Chu run lập cập. Hạ Thường Chu điều chỉnh nhiệt độ xong, dự định không đóng cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng tắm, đợi lát nữa đủ ấm rồi liền mang Cẩu Thặng đi tắm.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạ Thường Chu làm chuyện này, có một khoảng thời gian trước Đường Tống phát hiện Hạ Thường Chu mỗi khi tắm đều không bao giờ bật máy sưởi, chỉ khi tắm cho Cẩu Thặng mới mở máy sưởi, còn trêu Hạ Thường Chu đây nhất định là tình yêu đích thực hắn dành cho Cẩu Thặng.
Qua một lúc lâu, Hạ Thường Chu cảm giác độ ấm trong phòng đã vừa đủ, định mang Cẩu Thặng vào phòng tắm tắm rửa.... Nhưng hắn vừa cúi đầu, ủa, Cẩu Thặng nhà hắn đâu?
Hạ Thường Chu tìm trong phòng hắn cả nửa ngày, cuối cùng tìm thấy dấu vết của Cẩu Thặng nhà hắn ở một góc kín rất xa dưới---- gầm giường.
Cẩu Thặng nhà hắn đang cuộn mình thành một quả bóng nhỏ màu trắng, đầu nhỏ cúi xuống, hướng mông ra ngoài, dáng vẻ như đang suy ngẫm về cuộc đời loài mèo. Hạ Thường Chu bị dáng vẻ của Cẩu Thặng chọc cười, nhớ ra gầm giường có rất nhiều bụi, vội vươn tay nhấc Cẩu Thặng ra ngoài, hắn vừa nhấc Cẩu Thặng ra, liền phát hiện cặp mắt mèo uyên ương tròn xoe nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lại dường như có chút ngây ngốc.
Hạ Thường Chu trầm mặc một hồi... là hắn tưởng lầm rồi chăng? Sao hắn lại cảm thấy Cẩu Thặng nhà hắn có vẻ đang buồn bực?
Nhất định là tưởng lầm rồi, một con mèo thì có gì để buồn bực đây.
....Nhưng ngoại trừ buồn bực, hình như còn có chút ngượng ngùng?
Chắc chắn là tưởng lầm! Một con mèo thì lấy đâu ra biểu cảm phong phú như vậy! Huống chi bình thường Cẩu Thặng nhìn thấy hắn khoả thân cũng đâu có ít?
" Cẩu Thặng, đi, ba mang con đi tắm rửa sạch sẽ~" Hạ Thường Chu cười he he, vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của Cẩu Thặng. Cẩu Thặng nhất thời toàn thân cứng đờ, mở to cặp mắt mèo tròn xoe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
RomanceTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...