Chương 68

87 11 0
                                    

Cũng không biết có phải do thịt dê thật sự có tác dụng bổ thận tráng dương hay không, mấy ngày liền, ngày nào Hạ Thường Chu cũng mơ thấy những giấc mơ khiến hắn mỗi sáng thức dậy đều phải giặt quần lót, nội dung trong giấc mơ vô cùng sinh động.

Khi Hạ Thường Chu tỉnh dậy lần nữa, phát hiện trong quần lót dính nhớp một mảng, hắn lại cảm thấy không ổn.

Quay đầu nhìn Tần Hãn bên cạnh đang yên tĩnh ngủ say, Hạ Thường Chu âm thầm nghiến răng hồi lâu, nội dung tổng thể của giấc mơ ngày hôm qua hắn vẫn còn nhớ mang máng, còn về nội dung chi tiết thì... E hèm, là một đoạn phim sếch, đương nhiên, thanh niên trai tráng nằm mơ thấy cảnh sếch là chuyện hết sức bình thường.

....Nhưng nếu như vai chính khác trong đoạn phim sếch hắn mơ thấy cũng là một người đàn ông thì có vẻ có gì đó không bình thường nữa rồi.

Hạ Thường Chu nhẹ nhàng gỡ cánh tay Tần Hãn đặt trên eo hắn ra một cách thuần thục, bò dậy khỏi ngực của Tần Hãn một cách thuần thục, vén chăn một cách thuần thục, sau đó... bị Tần Hãn phát hiện như thường lệ.

"....Chào." Tần Hãn mở mắt, thấp giọng cười khẽ với Hạ Thường Chu, nói.

Thực ra Hạ Thường Chu cũng không biết tại sao, mỗi buổi sáng lúc hắn tỉnh dậy chưa được bao lâu, Tần Hãn cũng sẽ tỉnh dậy, rõ ràng động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả Cẩu Thặng cuộn tròn bên cạnh gối đầu cũng không bị hắn đánh thức, nhưng Tần Hãn sẽ tỉnh dậy bởi một cử động nhỏ vô cùng nhẹ nhàng của hắn, đúng là cơ trí nhanh nhạy như thể chó đánh hơi xương.

....Chẳng lẽ đây chính là tâm linh tương thông?

Sau khi Hạ Thường Chu thản nhiên đáp lại câu chào buổi sáng, hắn thẳng lưng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể bước vào phòng tắm, khó khăn giữ nguyên tư thế bước vào được phòng tắm, hắn lập tức đóng cửa lại, mặt ủ mày chau cởi chiếc quần lót ướt đẫm ra.

Mỗi sáng thức dậy đều phải thay quần lót, cứ tiếp tục như vậy hắn quả thực chịu không nổi!

Hạ Thường Chu mặt nhăn mày nhó giặt quần lót trong bồn rửa tay, đang giặt, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bản thân trong gương dường như đang hơi mỉm cười... Ôi vãi, người trong gương kia là ai! Tên đó đang cười cái gì vậy! Hạ Thường Chu vội mím môi, cố gắng khiến gương mặt trông nghiêm túc, nhưng nụ cười bên khoé miệng của người trong gương lại càng lúc càng rộng, cuối cùng hắn còn cười toe toét đến độ trông hơi ngốc ngốc.

Hạ Thường Chu nhìn chằm chằm bản thân trong gương, đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó không đúng, hắn kéo cổ áo xuống, dí sát lại gần tấm gương nhìn, quả nhiên dưới cổ áo lại xuất hiện một vết màu đỏ nhạt. Thực ra mấy ngày gần đây mỗi sáng thức dậy hắn đều sẽ phát hiện vết đỏ nhạt ở một vài nơi kín đáo trên người, mới đầu hắn có chút buồn bực, không lẽ mùa này cũng có muỗi sao?

Cho đến một ngày Đường Tống nhìn cổ hắn, lộ ra nụ cười vô cùng mờ ám, đến mức khiến Hạ Thường Chu cảm thấy sai sai, hắn quay về phòng lên mạng tra cứu, sau đó nhận ra cái vết đỏ nhạt kia... hình như hơi giống dấu hôn.

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ