Chương 35

140 15 1
                                    

Hạ Thường Chu vuốt ve Cẩu Thặng, mãi mới dỗ dành được Cẩu Thặng đang xù lông, sau đó nhanh chóng kéo người đàn ông đang khoả thân vào phòng mình, ai mà biết Đường Tống sẽ về lúc nào, lỡ như Đường Tống quay về nhìn thấy Tần Hãn đang khoả thân thì... Cảnh tượng ấy hắn không dám nghĩ tới đâu!

Sau khi kéo Cẩu Thặng vào trong phòng, Hạ Thường Chu cầm quần áo Tần Hãn vẫn chưa kịp mặc lên, đè Cẩu Thặng xuống mặc đồ, nhưng hiển nhiên Cẩu Thặng không thích mặc mấy thứ vướng víu này nên vùng vẫy kịch liệt. Sau khi biến thành người, sức lực của nó so với Hạ Thường Chu không chênh lệch bao nhiêu, Hạ Thường Chu không áp chế nổi nó.

Hạ Thường Chu đứng sang một bên thở hồng hộc, ánh mắc lập tức liếc sang bịch cá khô, bình thường lúc Cẩu Thặng không nghe lời, chỉ cần đút cho nó ít cá khô là xong, nhưng vấn đề bây giờ là, người có ăn được thức ăn của mèo không? Lỡ ăn rồi đau bụng thì sao?

Quan trọng hơn cả, chủ nhân của bản thể đang ngồi trước cửa đó! Hắn không thể đút cá khô cho bản thể của người ta ăn trước mặt họ được! Hạ Thường Chu cảm giác nếu như hắn đút cá khô thật, e là lúc Tần Hãn biến trở lại sẽ đánh chết hắn...

Tuy trông Tần Hãn không giống người ưa bạo lực, nhưng biết đâu nam thần lạnh lùng đây thật ra là một tên thích động tay động chân thì sao!

Nhưng hắn cũng không thể để mặc Cẩu Thặng trần truồng được, lỡ lát nữa Đường Tống quay về, nhìn thấy người đàn ông khoả thân mặc độc một chiếc quần lót ( in hình vịt vàng) chạy lung tung khắp nhà, sau đó Đường Tống báo cảnh sát tố Tần Hãn tội quấy rối tình dục thì phải làm sao?! Tuy bình thường mấy thằng con trai cũng hay mặc mỗi quần lót, nhưng bây giờ đang là mùa đông! Hơn nữa Đường Tống là gay, một đứa con trai khác mặc mỗi quần lót đứng trước mặt Đường Tống khác nào quấy rối tình dục đâu!

Hạ Thường Chu do dự liếc nhìn Tần Cẩu Thặng, nhìn đến nỗi Tần Cẩu Thặng run lập cập, trợn mắt tròn xoe, giống như động vật cảm nhận được nguy hiểm sắp ập đến, nó không nhịn được nhích cái mông nhỏ về sau một chút.

Nhìn Cẩu Thặng nhất quyết không chịu mặc quần áo, Hạ Thường Chu nghiến răng, nhào tới đè Cẩu Thặng xuống, đặt mông ngồi trên bụng Cẩu Thặng, định dùng sức tròng áo lên đầu nó, Cẩu Thặng không nghe lời, ra sức giãy loạn xạ, Hạ Thường Chu đành vừa dỗ dành vừa an ủi nó: " Ngoan, mặc quần áo cho đàng hoàng, mặc xong ba cho con ăn cá khô nhỏ được không?"

Nghe thấy ba chữ cá khô nhỏ, Cẩu Thặng lập tức tròn mắt, bình thường đôi mắt đen láy của Tần Hãn thâm sâu khó dò, nhưng giờ đây đôi mắt ấy lại trông cực kì ngây thơ vô tội. Trên gương mặt của Tần Hãn lộ ra biểu cảm hơi háu ăn, sau đó nó ngoan ngoãn nằm xuống, không giãy giụa nữa.

Hạ Thường Chu suýt chút nữa bị dáng vẻ đáng yêu không tả nổi ấy làm cho nhũn tim, nhất là hiện giờ Cẩu Thặng đang mang gương mặt lạnh lùng của nam thần, mà trên gương mặt lạnh lùng ấy lại lộ ra biểu cảm dễ cưng như vậy, Hạ Thường Chu bấn loạn muốn nghẹt thở.

Tần Cẩu Thặng ngồi bên cạnh nhìn bản thể của mình bởi vì cá khô mà bán đứt tôn nghiêm - hành động làm nũng mất mặt của Tần số hai, toàn thân cảm thấy không khoẻ, nó cuộn mình tròn như quả bóng, phông nền sau lưng là thu buồn gió thổi, lá đưa vèo.

Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ