Hạ Thường Chu vừa bật chế độ lặp lại bài hát mới của Xuân Hòa Thủy Hàn, vừa mở chương tiểu thuyết mới của Tần Vương Hán Vũ trong mục đặc biệt theo dõi.
Nhìn trang giao diện mạng xanh mơn mởn, Hạ Thường Chu lại bật chế độ dò tìm, mở to mắt dò chương tiểu thuyết mới cập nhật của Tần Vương Hán Vũ một lượt từ trên xuống dưới, đầu tiên hắn đọc lướt một lượt xem có mắc phải lỗi sai cơ bản nào hay không, sau đó lại tiếp tục đọc một lượt dò những lỗi khó tìm khác, ví dụ như lỗi diễn đạt hay ngữ pháp, nhưng hắn đọc đi đọc lại hai lần vẫn không tìm ra được lỗi nào hắn có thể chỉnh, thế là Hạ Thường Chu lập tức không vui.
"Không đúng, sao lại như vậy...Sao không có chỗ nào sai để bắt bẻ hết vậy! Vô lý!" Hạ Thường Chu cào tóc loạn xạ, nghiến răng đọc lại một lượt, lần này hắn soi từng chữ từng từ, muốn xem thử có dò ra được lỗi chính tả nào không, nhưng đọc xong, hắn vẫn không tìm ra bất kì chỗ nào có thể bới móc.
" Sao lại không có lỗi chính tả? Sao ngay cả lỗi chính tả cũng không có!" Hạ Thường Chu ảo não, túm Cẩu Thặng ôm vào lòng, vừa xoa vừa lẩm bẩm, " Không phải Tần Vương Hán Vũ viết xong sẽ không bao giờ dò lại chính tả sao? Hôm qua mình vừa mới dò ra cho hắn bảy lỗi chính tả! Còn ngày hôm trước, hôm trước vẫn dò ra sáu lỗi chính tả! Cả ngày hôm trước hôm trước trước nữa, rõ ràng ngày nào mình cũng tìm thấy lỗi chính tả mà! Tại sao hôm ngay lại không sai một chữ nào? Vô lý!"
Hạ Thường Chu đang bận đắm chìm trong cảm xúc riêng, cho nên hắn không để ý đến Cẩu Thặng đang nằm trong lòng hắn đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích, như thể không quen với sự thân mật của hắn, đôi mắt uyên ương tròn xoe mở to, nhìn giao diện tiểu thuyết của Tần Vương Hán Vũ trên màn hình không dời mắt.
Bình thường được hắn ôm trong lòng vuốt ve Cẩu Thặng luôn tỏ ra rất ngoan ngoãn, ngoan đến mức không hề nhúc nhích một li, nên Hạ Thường Chu cũng không cảm thấy có gì khác, ngoại trừ có chút buồn, vì lúc trước chỉ cần hắn không vui, Cẩu Thặng sẽ tự động nằm xuống, lật cái bụng nhỏ trắng muốt cọ vào hắn chứ không tỏ vẻ lạnh lùng như bây giờ.
... Qủa nhiên vẫn là do sắp đến mùa ~ động ~ dục rồi đúng hem?
Hạ Thường Chu lơ đãng vuốt mèo một lúc, lại tỉ mỉ nghiêm túc đọc chương mới tiểu thuyết của Tần Vương Hán Vũ một lượt, thái độ nghiêm túc còn hơn lúc hắn viết luận văn thời đi học, hận không thể dán mắt lên màn hình, còn nín thở trầm ngâm.
Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, rốt cuộc Hạ Thường Chu cũng soi ra một cái...dấu câu bị sai.
Hạ Thường Chu đột nhiên đập bàn, hùng hổ gõ phím lạch cách giống như được tiêm máu gà, gõ mấy trăm chữ xỉa xói Tần Vương Hán Vũ dùng sai dấu câu xong, Hạ Thường Chu cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, dùng thái độ như đứng trên cao nhìn xuống dưới phê phán rằng mấy thanh niên bây giờ đều bị những nhà văn mạng thiếu văn hóa như cậu dạy hư hết rồi! Lỗi chính tả đầy màn hình, ngay cả dấu câu cũng không biết dùng! Đúng là làm nhơ sự trong sạch của chữ Hán! bla bla...
Đương nhiên, Hạ Thường Chu kết lại bằng câu nói thương hiệu của mình--- Người xấu thì phải đọc nhiều sách!
Chửi mắng rần rần một trận, Hạ Thường Chu cảm thấy sảng khoái cả thể chất lẫn tinh thần!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình địch biến thành mèo của tôi rồi làm sao đây, online chờ gấp!
عاطفيةTác giả : Vũ Điền Quân 雨田君 Dịch: Mojito Thể loại : Đam mỹ niên hạ, hiện đại, võng phối Số chương: 120 Giới thiệu: [Cứu mạng! Tình địch biến thành mèo của tôi rồi! Làm sao đây! Gấp!] Cứu với!! Mỗi đêm sau khi tắm xong tình địch lại biến thành mèo của...