15

142 7 0
                                    

Đêm dạ hội cứ như vậy mà kết thúc. Màn thi thứ hai cứ như thế lại sắp đến, Camellia trong khoảng thời gian này luôn mơ thấy hình ảnh của ngôi nhà cổ kia. Hình ảnh càng lúc càng rõ dần, đến khi cô nhận ra đứa trẻ có vết thương máu chảy đầy tay kia là Harry Potter thì ngày thi cũng diễn ra.

Tất cả học sinh đều tập trung vây quanh khu Hồ Đen khi nghe thông báo của nhà trường. Những tiếng ríu rít tranh luận sôi nổi, tiếng rao cá cược của hai anh em nhà Weasley. Camellia tìm một vị trí dễ quan sát nhất, Draco Malfoy cùng đi theo bên cạnh. Khi thể lệ vòng đấu này vang lên sau đó cuộc thi đấu bắt đầu. Các khán giả đều không biết bên dưới Hồ Đen là gì, nhưng khi đó, cảm giác khó thở, xung quanh bao trùm là nước trong giấc mơ kia khiến cô cảm giác bức bối.

Không lâu sau đó Fleur, học sinh bên trường tiên nữ được cứu lên và không qua được bài thi, lúc này cảm giác kia mới dần vơi đi. Tiếp sau đó dần dần các thí sinh khác mang theo một người mình cứu được lên trong tiếng reo hò của các khán giả.
Khi Harry Potter bay từ hồ lên sàn gỗ, tiếng reo hò càng vang lớn hơn nữa. Và khi anh ta nhận được vị trí hạng hai, cả khán đài cứ như bùng nổ.

Trời đông kéo đến, sau vòng thi thứ hai cũng là lúc vào lễ Giáng Sinh. Vừa nghe được tin các học sinh được trở về đoàn viên với gia đình, Camellia lập tức thu dọn lên chuyến tàu sớm nhất khiến Ares ngơ ngác làm lạ. Lần này, anh không đăng kí về nhà nên đã ở lại trường.

Vừa vào được cửa, Camellia đã vội vàng lao vào vòng tay cha mẹ mừng rỡ.
"Gần một năm không gặp, con lớn vậy rồi?"
Mẹ cô xoa đầu con gái vui vẻ chào đón.

"Làm sao? Học kì này cha mẹ phải nhận thư khiếu nại hai lần rồi!" Cha cô chào đón cô với giọng nói uy nghiêm nhưng vẻ mặt lại rất nuông chiều.

"Bỏ qua việc đó, cha, mẹ! Con có việc cần hỏi hai người!"
Sau khi Camellia kể lại những giấc mơ của mình, lúc đầu hai người họ không mảy may lắm nhưng nghe đến giấc mơ gần đây thì sự hốt hoảng hiện rõ lên mặt hai người họ.

Sự im lặng bao trùm lấy căn nhà. Camellia hiện tại chỉ muốn câu trả lời từ họ. Cô thật sự muốn biết liệu giấc mơ kia có đúng hay không, có thành sự thật hay không hay chỉ là vô tình mơ thấy. Khi đó mẹ cô thở dài sau đó vỗ vai cha cô
"Ông nói thật với con bé, tôi lánh mặt một chút!"

"...Con đã kể chuyện này cho ai chưa?" Sau khi mẹ lên phòng, cha hỏi cô, Camellia lắc đầu sau đó ông lại nói tiếp. "Chuyện này không phải ngẫu nhiên! Đúng là ngài ấy sắp trở lại!"

"Ngài ấy? Ý cha là...kẻ mà ai cũng biết?"

"Đúng vậy! Thật ra cha đã biết từ khi sau cuộc thi Quidditch thế giới! Vì cha cũng là một trong những tử thần thực tử thoát khỏi tù ngục năm đó!"

"..."

"Nhưng nếu như con nói, hình ảnh trong giấc mơ dần thành sự thật?"

"Cha! Không thể thay đổi sao?"

"Nếu như thay đổi được thì mười ba năm trước cha đã quay đầu từ lâu rồi! Nhưng con bảo Ares bị cha mẹ kéo vào làm tử thần thực tử?"

"Đúng vậy! Con...con mơ thấy anh ấy bị giết vì phản bội!"

"...Làm cha mẹ, chỉ mong con mình có một tương lai tươi sáng, muốn con mình nhận được điều tốt đẹp, tại sao cha mẹ lại kéo hai anh em con vào chứ?"

"Khi đó con nhớ anh ấy đã cãi nhau rất lớn với hai người! Nhưng nội dung con không biết là gì!...con sợ sẽ chứng kiến cảnh tượng đó!"

"Camel! Dù thế nào, cha cũng sẽ bảo vệ gia đình mình! Nhưng vì sao con có thể mơ thấy tương lai, cha không có lời giải thích!"

Giáng Sinh cứ như vậy trôi qua nhanh chóng. Mùa xuân hoa đua sắc nở, kì thi Tam Pháp thuật dần đi đến hồi kết.
Trong cái hét hò của mọi người, Camellia lại yên tĩnh hơn bao giờ hết. Vì cô biết, ngày hôm nay Chúa tể Hắc ám sẽ quay trở lại.

Khi Harry Potter quay trở lại, tay ôm một cái xác, là Cedric Diggory. Cô như chết lặng chẳng biết phải thế nào. Astoria ngồi bên cạnh che miệng thảng thốt. Draco Malfoy và Kyran Ace thì trố mắt sợ hãi. Ares cũng một số học sinh quen biết anh ấy thì ngỡ ngàng đứng lên như trời trồng.
Khi tiếng gào thét của Harry Potter rồi đến sự lo lắng hốt hoảng của cụ Dumbledore tiếp đến là một vài người của bộ, hiệu trưởng của trường khác. Khi tiếng hét đau đớn vì mất con của ông Diggory vang lên. Khung cảnh ấy khiến Camellia sợ hãi, trái tim như thắt lại, đau nhói từng cơn, cổ họng cứ như nghẹn lại.

Cô đã biết trước kết quả, nhưng cô không nghĩ nó lại khó chịu đến mức như vậy. Một người vô tội đã ra đi dưới sự bàng hoàng, thương tiếc của rất nhiều người xa lạ cũng như buồn thương, đau đớn như rút cả tim gan từ người thân quen.

Lễ chia buồn của Cedric Diggory cũng nhanh chóng ngay sau vài ngày tra án. Camellia ngồi bên cạnh Ares lòng rối như tơ vò. Cô siết chặt tay mình lại khi nghe những lời từ cụ Dumbledore. Cô tự hỏi, nếu như mình nói ra những gì mình cảm nhận được, liệu có thay đổi được hiện tại như bây giờ không?

Ngược Dòng Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ