13

151 9 0
                                    

"Đừng đổ lỗi cho người khác!" Fred và George đồng thanh lên tiếng.

Ares lại phản bát một câu
"Cái gì đỗ lỗi cho người khác được thì sao lại phải đổ lỗi cho mình?"
Câu nói cảm lạnh kia lại một lần nữa trỗi dậy sự hơn thua của nhà Weasley. Thế là ba người lại quay sang tranh luận với nhau. Camellia nhân lúc dsos mà trốn đi.

Thoát khỏi anh mình, Camellia ngồi trên lớp về lại với tâm hồn trên mây. Cô cảm giác như mình bị tên Draco Malfoy kia ám ảnh rồi.
Camelia cứ liên tục nghĩ về anh ta đến mức chẳng nghe giảng được gì.

Cứ như vậy, kì thi Tam Pháp thuật bắt đầu với trận đấu đầu tiên. Camellia đứng trên khán đài quan sát các nhà vô địch tương lai. Khi biết vòng thi này là lấy trứng từ nơi rồng bảo vệ, tâm trạng cô đã khá nặng nề.

"Yô! Cũng tới xem à?" Draco Malfoy chen vào đám đông đứng bên cạnh cô.

"...Kì thi lớn thế này, không xem thì uổng phí rồi!"

"Nghe nói em chưa bao giờ thua vụ cá cược nào? Sao, cá với anh đây không?" Draco Malfoy khuôn mặt hí hửng, vênh váo thách thức nhìn cô nói

"Cá việc gì?" Camellia nhìn lại Draco Malfoy với khuôn mặt thách thức không kém

"...Harry Potter có qua được ải này hay không? Thế nào?"

"...Tôi cá anh ấy sẽ qua! Phần thưởng sẽ là nếu ai thắng, người còn lại sẽ làm theo 3 yêu cầu người thắng đưa ra!"

"Được thôi! Từ đầu anh đây cũng tin cậu ta sẽ thua từ vòng đầu tiên!"

Camellia nhết miệng sau đó tiếp tục quan sát tình hình cuộc thi bên dưới. Sở dĩ cô chắc chắn cá cược là vì cô muốn thử, thử xem giấc mơ kia có đúng hay không và cô cũng đã nắm rõ tình hình thông qua những trang sử sách ghi chép lại. Quán quân nhỏ tuổi nhất trong kì thi Tam Pháp thuật, Harry Potter.

Khi Harry Potter ra sân, Astoria đứng bên cạnh nắm lấy cánh tay cô lo lắng. Vì vụ cá cược vừa nãy chính cô cũng nghe thấy. Tuy tin vào bạn mình sẽ không bao giờ thua nhưng cô nàng vẫn lo lắng. Vì sẽ không bao giờ có thể thắng mãi được.

"Camel! Anh ta...anh ta còn không chạm vào được quả trứng!" Astoria quay sang nói với cô

"Không sao! Chưa đến khắc cuối, chưa biết chuyện gì xảy ra!" Camellia trấn an cô bạn mình, ánh mắt của cô vẫn dán chặt con rồng hung dữ kia.

Khi Harry Potter leo lên chổi và bắt đầu bay lượn khắp nơi, lúc này cô lại nhớ đến giấc mơ. Xung quanh cô dần im lặng khi cô chăm chú vào điều gì đó.
Thông qua cuộc rượt đuổi, Camellia có thể cảm nhận được cảm giác của Harry Potter. Lúc này cô đã nắm chắc giấc mơ kia không phải dĩ nhiên mà có.

"Draco Malfoy! Anh thua rồi!" Camellia nhàn nhạt nói khi thấy Harry Potter bay trở lại và lao nhanh đến quả trứng vàng.

Draco Malfoy lúc đầu còn hăng hái nhưng khi cánh tay Harry Potter ôm được quả trứng, nụ cười trên môi anh ta dần thu lại.
Cả trường lúc này đều hú hét phấn khích, Astoria nhảy cẩn lên ôm lấy cổ cô mừng rỡ, chỉ riêng Camellia là yên tĩnh một cách kì lạ. Draco Malfoy khi đó rời đi với vẻ mặt khó chịu. Camellia đi theo sau nhắc nhở phần việc thắng thua khiến răng anh ta nghiến lại kêu ken két.

Tối hôm đó, lại một lần nữa Camellia lại mơ thấy khung cảnh tại một căn nhà cũ. Trong đám người áo đen với chiếc mặt nạ kì quái đang cúi đầu trước kẻ quyền lực, cô thấy có khuôn mặt quen thuộc. Là ba cô. Camelia trong giấc mơ đi theo ông về nhà, cả nhà đều mang khuôn mặt nặng nề. Ares bị ép làm tử thần thực tử, nhưng rồi không lâu sau đó anh lại bị tên quyền lực kia giết chết vì phản bội.

Camellia giật mình tỉnh giấc. Cô bước khỏi giường nhìn ra bên ngoài hồ nước đen kia. Cảm giác cô lúc này càng rối rắm, cô cảm nhận sẽ có chuyện không tốt đẹp sẽ diễn ra. Từ hôm đó, cô luôn đến thư viện thường xuyên để tìm những cuốn sách với hy vọng nó sẽ cho mình câu trả lời.

Cứ như thế, dạ hội Yule Ball sắp đến gần. Năm nay có thông lệ các học sinh năm 4 sẽ được tham gia và các sinh viên dưới năm 4 sẽ được tham gia nếu đàn anh hoặc đàn chị mời đến.
Camellia đang ngồi trong thư viện đọc sách thì Ares xuất hiện, ngồi trước mặt cô.

"Nhóc có muốn tham gia dạ hội không?"

"...Mời thì em đi!"

"Ba tên kia chưa ai mời em?" Ares giật lấy cuốn sách nhìn cô thắc mắc.

"Em chưa gặp họ! Sao, anh không mời được chị nào đi cùng à?"

"Con nhóc thối!" Ares đưa lại cuốn sách cho cô, vẻ mặt chán nản "Trường nhiều gái xinh thế này, em nói xem sao anh lại mời em?"

"...Chắc là...do em xinh nhất!" Camellia mỉm cười, tay tạo ra hình bông hoa đưa lên cằm mình.

Ares chẳng nói gì, nhìn con em mình thở dài bĩu môi.
"Tự mãn! Em chỉ mới năm 2, nhan sắc thì...tầm thường! Em nghĩ ba tên kia sẽ mời em?"

"Đồ anh già! Nói xem, em đi thì được gì?" Camellia dẹp bài học sang một bên rồi tò mò nhướng người lắng nghe

"Dĩ nhiên là người anh đẹp trai đây! Sự ghen tỵ của người khác!"

"...Ảo tưởng!"

"Chứ em nghĩ ai sẽ mời em?"

Ares liếc mắt nhìn cô. Đột nhiên Kyran Ace cùng Adrian đi đến, cả hai đều có ý mời cô đến dạ hội khiến Ares khó chịu mài nheo chặt lại.

"Em? Mấy anh không nhầm người? Tại sao?"

"Không! Chắc chắn là em! Đơn giản vì anh muốn mời em!" Kyran lên tiếng trước.

"Chẳng phải anh sắp ra trường rồi sao! Xem như đây là món quà em tặng anh đi! Camellia Evans, em đồng ý đến dạ hội cùng anh không?" Adrian lên tiếng

"Camellia!" Ares khoanh tay nhìn cô

"...Được! Em đi cùng anh, Adrian!"

Câu trả lời của cô khiến hai người còn lại rơi vào trạng thái im lặng. Kyran nhúng vai tỏ ra không sao rồi rời đi, Ares thì nhìn Adrian ghét bỏ ra mặt nhưng rồi anh cũng rời đi cùng với một chị tiên nữ đã đến rủ anh đi dạ hội cùng ngay sau đó.

Adrian ngồi xuống chỗ Ares vừa ngồi, dường như anh ấy còn khá bất ngờ với câu trả lời của cô.
"Em đi với anh thật sao?"

"Em không đùa!"

"Anh cứ nghĩ..."

"Chẳng phải anh bảo quà tốt nghiệp sao? Hôm đó, em sẽ ăn mặc như cô công chúa nhỏ! Anh đợi đi!"

Draco Malfoy sau đó cũng đến hỏi mời cô đi cùng, nhưng cuối cùng câu trả lời nhận được là cô đã đi cùng người khác.

Ngược Dòng Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ