5

248 15 0
                                    

Trong giờ nghỉ trưa, Draco Malfoy ngồi luyên thuyên về cánh tay đang băng bó của mình. Bộ ba vàng ngồi sau lưng anh ta tỏ vẻ khó chịu và bất bình nhưng chỉ im lặng.

Astoria từ ngoài cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh Camellia. Cô nàng kéo cô lại thủ thỉ nói nhỏ.
"Tớ nghe nói, khi sáng anh Malfoy học môn Sinh vật huyền bí đã bị con Bằng Mã cào trúng gãy cả tay! Anh ấy mách chuyện này cho ba anh ấy, ông Malfoy chắc chắn không bỏ qua chuyện này!"

Camellia cảm thấy kì lạ quay lại nhìn Malfoy "Bị thương? Gãy tay? Nhưng mình thấy không giống!"

"Cậu...Suỵt! Nói nhỏ thôi!" Astoria khéo tay cô lại, ngày càng thấp giọng nói

"Không phải anh ta chọc giận nó chứ? Bằng Mã không chủ động tấn công!"

"Cậu mà nói nữa, mình nghi ngờ cậu phản bội nhà mình đó!"

"Vậy mình phải bênh vực chuyện sai sao?"

"...Thôi bỏ đi, lão Snape nói gì với cậu vậy?"

"...Bỏ đi! Mình không muốn nghĩ tới! Nhưng mình thấy cậu quan tâm tên cuồng bản thân kia lắm nha!" Camellia nói, mắt dò xét vẻ mặt của Astoria. Cô nàng ngại ngùng cầm ly nước lên uống

"Cậu thích quan sát người xung quanh mình từ lúc nào vậy Camellia?"

Camellia như nhận ra chuyện gì đó, bỏ nĩa xuống quay sang nhìn thẳng Astoria vẻ mặt tò mò
"Nè! Đừng có bảo cậu thích tên đầu trắng kia nha!"

"Đầu cậu cũng trắng còn gì! Người ta có tên đó!"

"Cậu..." Camellia trố mắt ngạc nhiên rồi nói tiếp "Nhưng chẳng phải có tin đồn anh ta đang cặp kè với Parkinson sao?"

Lúc này vẻ mặt Astoria buồn bã, tay cầm miếng khoai tây chiên chọc chọc xuống đĩa
"Không phải tin đồn! Hôm qua chính Parkinson khẳng định trước khu kí túc xá nữ sinh! Chị ta tức giận vì cậu đánh anh ấy, sau đó thốt ra câu tuyên bố khiến không chỉ một mình tớ mà bao nhiêu trái tim tan vỡ! Nhưng tại sao cậu ghét anh ấy vậy?"

Từ bất ngờ, khi nghe xong câu hỏi thì Camellia đơ ra, nhớ lại chuyện đụng độ ở Hẻm Xéo rồi đến những chuyện bắt nạt tại trường.
"...Đúng là anh ta đẹp thật, nhưng tự cao, mặt lúc nào cũng khinh khỉnh, vênh váo lại còn tự luyến! Mọi thứ, đều ghét cả!"

"Đồ ngang ngược!"

"Tớ đúng là ngang, nhưng tớ tin vào điều tớ thấy! Cậu nhìn xem, anh ta cứ như đang khoe mẽ vết thương trông cứ như tên hề đang khoe chiếc mũi đỏ của mình!"

Thời gian càng trôi qua, Camellia càng lo lắng cho cái ôm thân thiết vào tối nay. Đến giờ ăn tối, cô mang vẻ mặt đờ đẫn đi vào bàn ăn, ngồi cạnh Draco Malfoy rồi thở dài.

"Nè anh! Chuẩn bị thoại chưa?"

"Nghĩ đến đủ làm tao phát ớn rồi! Còn mày?"

"Ghê tởm! Anh nói trước tôi thuận theo anh!"

"...Sao mày không nói trước?"

"Rõ là anh sai trước!"

"Mày..." Draco Malfoy liếc nhìn lão Snape ngồi trên ghế, anh ta định vương cổ lên cãi nhưng bèn thấp giọng lại "Mày rõ là đứa ra tay trước! Mày không đánh tao thì sao tao nắm cổ áo mày!"

"Ai làm hỏng đồ tôi để tôi phải ra tay?"

"...Chuẩn bị bắt đầu nè!"

Draco Malfoy đứng lên nhìn Camellia, hít một hơi sâu rồi cắn răng nói xin lỗi, cô cũng đứng lên nặn ra nụ cười méo xệch đáp lại rồi cả hai ôm nhau cứng ngắc. Ares ngồi bên dãy bàn nhà Gryffindor nhìn qua mà sặc nước. Các thành viên nhà Slytherin và hai nhà kia ngồi gần đó cũng không khác gì anh cô. Trong số đó có những ánh mắt ghen tỵ hay nóng rực nhìn cô đến hết bữa tối.

Sau bữa tối, Camellia chán nản di chuyển về nhà, trên đường đi cô bị thành viên nhà mình va phải, ngước lên nhìn thì nhận ra là anh lớp trên, người mà cô hâm mộ từ lúc vào học đến giờ. Adrian Pucey. 

"Anh Pucey...e...em xin lỗi!" Camellia ngại ngùng cúi thấp đầu, Adrian không tức giận, đưa tay xoa đầu cô rồi cười 

"Không sao! Anh va vào em mà!" Thế là cả hai cùng nhau theo hàng trở về nhà chung.

"...Anh Pucey! Trận đấu quidditch sắp tới anh sẽ ra sân bắt snitch chứ?"

"E là không rồi Evans! Có lẽ Malfoy sẽ thay thế anh!"

"Vậy anh không đấu nữa sao?" Camellia ngạc nhiên quay sang hỏi lại

"Không bắt snitch! Anh sẽ trở thành truy thủ! Sao, làm em thất vọng à?"

"Không!...Ý em là dù anh chơi ở vị trí nào, em đều sẽ đến cổ vũ!"

Adrian đột nhiên bật cười rồi đưa tay xoa đầu cô một lần nữa. 
"Đúng là dễ thương! Nhưng sao em cứ đối phó với Malfoy vậy chứ?"

"...Anh ta xấu tính!"

"Nhưng em không thấy cậu ta đẹp trai sao? Còn luôn đứng trong top học sinh giỏi nữa!"

"Xì! Chỉ được cái mã! Chẳng phải anh cũng đẹp trai sao?"

"Em cũng biết nịnh người thật! Đi nhanh thôi, không thì huynh trưởng lại mắng hai anh em mình!"

Camellia kể từ đó không còn vướng vào những trò chọc ghẹo của đám Malfoy, cô cũng thân thiết hơn với Astoria Greengrass. Mùa thu qua đi mùa đông lại đến. 

Các học sinh bắt đầu mặc những bộ áo ấm. Có đứa còn kéo nhau ra ngoài ném tuyết. Riêng Camellia thì thường xuyên leo lên cây hay đi đến các nơi cao nhìn ra phía bên ngoài.  
Có một lần Astoria tìm cô mãi, cuối cùng thấy cô ngủ quên trên cây khiến cô nàng sợ chết khiếp.

Buổi tối dưới hồ đen lạnh ngắt, cô cùng Astoria ngồi dưới bếp sưởi ấm. Bỗng nhiên cô nàng nảy ra ý định gì đó, bắt cô kể chuyện.

"...Cậu có nghĩ nữ chúa tuyết có thật không?"

"Mình kêu cậu kể chuyện kinh dị cơ mà!" Astoria nghe câu hỏi của cô thì nhăn mặt lại tiếp tục sưởi ấm

"Cậu nhìn quanh lâu đài không phải đã luôn có những thứ kinh dị bay quanh rồi sao?"

"...Vậy cậu kể tiếp xem!"

"Bà mình từng kể, nữ chúa tuyết sống ở một nơi rất xa! Bà ta rất kì lạ, thích làm theo ý mình mà không tuân theo bất kì quy tắc gì. Nhưng bà ta có một sức mạnh phi thường, có thể nắm giữ thời gian, sinh mạng. Một khi chúng ta chết đi, linh hồn sẽ được đến gặp bà ấy và sẽ gửi những lời yêu thương vào những hạt tuyết rơi xuống khi đông đến!"

"Vậy đó là lý do cậu đến những nơi trên cao để ngằm nhìn tuyết?"

"...Đúng vậy! Vì mình nghĩ, bà mình cũng đã gặp nữ chúa tuyết và nhắn gửi lời yêu thương đến cho mình!"

"Một câu chuyện ngu ngốc!" Giọng nói từ phía sau thốt lên, Cả hai giật mình quay sang thì nhận ra đó là Draco Malfoy đang ngồi vắt chân trên ghế bành.


Ngược Dòng Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ