11

159 9 1
                                    

Tối hôm đó, Camellia nằm mơ thấy cảnh tượng kì lạ.
Cô chứng kiến ai đó biến thành chồn sương, sau đó thì cô đang tìm kiếm thứ gì đó trong khi bị rồng đuổi bắt sau đó lại bị rơi xuống hồ nước sâu lạnh lẽo đến khi ngợp thở thì lại xuất hiện ở một nơi như mê cung, bao quanh là cây cối. Tiến lên phía trước là một căn nhà cũ kĩ với trước cổng là bức tượng to lớn. Một cậu bé trông có lẽ lớn hơn cô đang ôm cánh tay bị thương, gần đó là một cậu con trai khác đang nằm im bất động cùng xung quanh là những người mặc áo đen kèm cái mặt nạ cổ quái rơi dưới đất.

Camellia cảm nhận được sự sợ hãi, sự chân thật từ giấc mơ. Cảm giác áp bức này khiến cô bắt đầu ngột ngạt như xung quanh là nước và cô đang cố vùng vẫy để thoát khỏi. Cô cảm nhận nếu còn ở lại thì sẽ không còn mạng bất cứ lúc nào.

Camellia chợt tỉnh giấc. Cô thở gấp để lấy lại bình tĩnh nhìn quanh căn phòng kí túc.
Mọi người vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ, cô bước xuống giường, nhẹ nhàng đi xuống phòng sinh hoạt. Camellia ngồi xuống ghế bành bình tĩnh hít thở nhưng bất chợt cô nhìn ra phía cửa kính. Bên ngoài là hồ đen sâu thẳm cùng với các sinh vật trong nước đang bơi lội. Chợt cô lại nhớ lại giấc mơ, cảnh tượng mình bị rơi xuống hồ.
'Mình từng rơi xuống đây, sau đó trở lại quá khứ...liệu việc này có ảnh hưởng gì chăng? Ai đã đẩy mình xuống hồ khi đó?'

Rất nhiều câu hỏi đã đặt ra trong đầu cô, nó cứ tuôn ra khiến Camellia mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Tiếng bước chân dần xuất hiện. Camellia mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Draco Malfoy đang nhìn cô với cự ly rất gần. Như cả hai sắp hôn nhau đến nơi.

"Tối rồi còn không ngủ? Định doạ ai?"

"...Mal...Malfoy! Anh không ngủ, lang thang làm gì? Mộng du à?" Camellia đẩy mặt Draco Malfoy ra, sau đó ngồi lại ngay ngắn, Draco Malfoy tự nhiên ngồi xuống cạnh cô

"Gặp ác mộng?" Draco Malfoy nhìn cô sau đó cầm lấy trái cây trên bàn, cầm lên ăn.

"Đúng vậy!"

"Vì anh đây à?"

"...Đồ ảo tưởng! À, lúc tối anh nói chịu trách nhiệm gì cơ? Tôi làm gì anh à?"

"Để xem...Đúng là có làm thật!" Draco Malfoy ra vẻ suy nghĩ rồi tiếp tục ăn trái cây.

Camellia nhìn chùm nho vơi dần thì nhíu mày suy nghĩ. 'Tối khuya buồn miệng thức dậy để ăn trái cây? Tên này...không bình thường! Nhưng...mình làm gì anh ta?'
Cô cứ suy nghĩ như vậy rồi cảm nhận có gì đó ở miệng thì mới tỉnh táo lại, nhìn trái nho đang được Draco Malfoy đưa lên miệng cô.

"Muốn ăn sao?"

"Không ăn!"

Draco Malfoy bĩu môi rồi đưa trái nho trên tay bỏ vào miệng mình.
Không gian im lặng, bỗng nhiên Draco Malfoy cảm nhận trên vai có gì đó hơi nặng đè xuống. Một mùi hương gỗ trà trong đêm tuyết, mùi hương lãng du như mây gió, êm dịu, vừa xa xôi lại vừa gần gũi phảng phất quanh mũi anh.

Draco Malfoy chợt nhận ra là Camellia đã ngủ quên từ lúc nào. Khuôn mặt cô lạnh lùng, bình yên như cô công chúa tuyết xinh đẹp bước ra từ nơi sạch sẽ không chút bụi bẩn.
'Sao trước mặt anh đây thì không dễ thương như lúc ngủ vậy? Càng lớn càng xinh đẹp như bọn tiên nữ! Bảo sao đám con trai lại không thích cho được!'

Anh đỡ đầu cô, ngồi dịch ra một chút rồi hạ xuống đùi mình để cô ngủ thoải mái hơn.
Camellia như mèo con, xoay người úp mặt vào bụng anh ngủ ngon lành cho đến sáng.

Mới sáng ra, Draco Malfoy đã lay người Camellia tỉnh dậy tránh cho mọi người trông thấy. Cô ngơ ngác còn ngái ngủ nhìn anh rồi bừng tỉnh chạy đi lên phòng lại.

Trong tiết Thảo dược học, Camellia không tập trung nhớ lại sự việc khi sáng thì mặt liền đỏ lên. Bỗng nhiên cô cúi xuống, vò đầu bức tóc khiến Astoria bên cạnh giật mình.

"Camel! Lại chuyện gì nữa à?"

"...Tớ đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy nè! Mất mặt quá!"

"Cậu làm gì? Bị trừ điểm à? Hay vi phạm kỉ luật bị phát hiện? Hay cậu làm trò con bò gì đó bị bắt gặp?" Astoria bỏ cái kẹp trên tay xuống nhìn cô lo lắng.

"...Ai da! Bỏ đi!" Camellia nhìn cô bạn mình rồi thốt lên, sau đó cô tiếp tục làm tiếp công việc nghiên cứu thực vật.

Đến giờ nghỉ, Astoria kéo cô đi ra sân bên ngoài. Camellia lê chân đi theo, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế dài bằng gỗ. Giấc mơ đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi như cảm giác sau một ngày vận động trong chuỗi ngày lười biếng.

Khi đôi mắt bắt đầu díp lại thì bỗng nhiên sự ồn ào của học sinh kéo cô về. Camellia tiến lại nơi học sinh tụ tập đông đúc, lão Moody đang dùng đũa phép di chuyển con chồn sương trắng muốt đi xung quanh.
Khi con chồn một lần nữa xuất hiện với hình người, Camellia mới kinh ngạc khi phát hiện đó là Draco Malfoy.

Lúc này Astoria mới từ đâu xuất hiện, kéo tay cô ra khỏi đám đông.

Ngược Dòng Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ