27

186 9 0
                                    

Camellia hoá thành làn khói đen bay trở về nhà mình. Vừa vào đến nhà, đã thấy ba cô đang ngồi trong nhà lo lắng.

"Ba!"

"Camel! Con về rồi! Chúng ta sẽ phải ra quân đến Hogwarts! Ngày này tới rồi! Hắn ta rất tức giận, muốn đến đó lập tức!"

"Ba! Như kế hoạch, lẻn vào đó rồi thì hai người phải nhanh chóng tìm Ares và mẹ, giúp bọn họ! Con...con sẽ theo sau!"

"Không! Quá nguy hiểm! Con tìm cách trốn đi, còn lại để ba mẹ giải quyết!" Ông Evans nhìn cô kiên quyết phản đối.

"Chúng ta đã bàn rồi! Bây giờ con có trốn cũng không trốn được!"

Mặt trời dần xuống, bóng tối lại một lần nữa bao phủ thế giới. Camellia đứng trong đoàn người, giơ đũa phá hủy lớp phòng vệ.
Khi đã vào được trường, cô chạy ra Hồ Đen, lấy một lọ thuốc bên trong chứa kí ức cô đã trích ra từ tâm trí mình những hình ảnh ở đây, vui, buồn cùng mọi người, cùng Draco Malfoy để vào và giấu kín dưới đáy hồ. Sau đó cô liền chạy đi kiểm tra xem Astoria có vào nơi ẩn nấp hay không. Camellia lao qua những phép bùa chú khắp nơi, chứng kiến Astoria bình an thì cô lại chạy đi tìm Draco Malfoy.

Cô núp sau đống đổ nát, phát hiện anh đi cùng Goyle chạy trốn đám Tử Thần Thực Tử.
Bỗng một tên từ phía sau đuổi đến, cô giết chết hắn ngay lập tức, sau đó trùm mũ chạy đi.
Draco Malfoy nghe thấy tiếng động, quay lại thì thấy tên Tử Thần Thực Tử nằm chết trong vũng máu, một bóng đen che kín đầu lướt qua. Anh bảo Goyle chạy trước về phía kia rồi cầm đũa tìm kiếm cha mẹ mình.

Camellia trong lúc tìm kiếm gia đình thì bị tên Kris trong đám Tử Thần Thực Tử cùng một số tay chân chặn lại, hắn nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.
"Thì ra là mày phản bội ngài!"

Camellia không nói gì mà cô trực tiếp giơ đũa lên giết hắn trực tiếp.
"Avada Kedavra!" Sau đó liền nhanh chân chạy trốn những đòn tấn công của lũ tay chân.
Không biết vì sao Draco Malfoy lại xuất hiện chung đường đi với cô. Anh cùng cô nhanh chóng ra tay giết chết hai trong ba người. Đến tên cuối cùng lại rất nhanh nhẹn nhảy tới lui để né tránh đòn tấn công. Draco Malfoy bị giải giới, cô thì bị thương do pháp thuật sượt qua. May mắn Ron Weasley cùng Hermonione Granger xuất hiện cứu giúp.

"Anh trai và mẹ em đang ở phía Tháp Bắc!" Ron Weasley nhìn cô thông báo.

"Evans! Cẩn thận!" Hermonione Granger cũng nhìn cô.

Camellia nhìn hai người họ gật đầu như lời cám ơn sau đó quay sang nhìn Draco Malfoy. Thấy anh vẫn ổn, cô mới nhanh chóng chạy đi.
"Em biết rồi! Anh chị cũng cẩn thận!"
___
"ANH HAI!" Camellia hét to lên mặc cho thân thể bị thương mà lao đến chặn đòn tấn công cho Ares khi đang bị đánh lén từ phía sau.
Khi cô ngã xuống, cũng là lúc không còn ý thức được gì, không hay biết gì nữa.

Ares cùng ông bà Evans vừa nghe thấy tiếng, quay sang đã thấy con gái mình đã nằm trên đất, mắt vẫn còn mở. Ông Evans đã nhanh chóng kết liễu tên đó, Ares cuối người đỡ lấy thân xác Camellia lên, run rẩy lay nhẹ cô.

"Camel! Camellia! Nghe anh nói gì không? Em..."

"Ares, em con...thế nào rồi?" Bà Evans cùng ngồi xuống bên cạnh run rẩy hỏi Ares. Nhưng anh trai cô chỉ ngước lên nhìn bà với đôi mắt thất thần.

"Làm sao đây? Em ấy...không còn thở nữa!"
_____
Draco Malfoy khi nhìn thấy gương mặt của cô thì trong lòng bất giác khó chịu, anh muốn nhớ ra thứ gì đó nhưng không thể nhớ được.
Ron Weasley cùng Hermonione đã kéo anh đến một góc lánh tạm sau đó thì chạy đi chiến đầu cùng bạn mình.
Ngồi ở đó tránh đám cuồng khát máu, lại nhớ đến ánh mắt của Camellia trước khi chạy đi kia, lòng anh lại một lần nữa dâng lên sự khó chịu đó. Tim anh bỗng nhiên hẫng đi, có chút đau nhói.
_____
Trời cũng dần sáng, đám người Tử Thần Thực Tử cũng rút dần đi. Thấy bên ngoài đã yên ắng, Draco Malfoy mới đi ra từ hóc tối.
Anh đi qua rất nhiều xác của bọn người đội quân đen, chầm chậm tiến vào đại sảnh đã từng náo nhiệt kia.

Bên trong lúc này chất đầy xác chết. Fred Weasley cũng nằm trong số ấy. Gia đình Weasley ôm nhau đau đớn. Draco Malfoy tiến lên một chút thì thấy cô bé mái tóc trắng khi nãy cũng có mặt trong số những người nằm trên mặt đất kia. Bên cạnh còn nắm lấy tay của một người đàn ông. Là ông Evans.

Chân anh tự động lùi về phía sau, chạy đi mất. Tim anh bỗng cảm thấy đau đớn, hít thở không thông, mắt đột nhiên rơi xuống vài giọt lệ.

Ngược Dòng Quá Khứ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ