Ngày đến trường cuối cùng cũng đến, sân ga chín ba phần tư đầy ấp những học sinh mới lẫn học sinh cũ chen chúc nhau. May mắn là do Ares lôi cô đến sớm nên cũng chẳng phải tranh nhau chỗ ngồi.
Trong khi con tàu vừa rời bến một lúc, Ares thấy cô thấp thỏm nên quay sang hỏi han.
"Run sao? Yên tâm đi, mũ phân loại sẽ không phân sai đâu!"Camellia chưa kịp đáp lại thì cửa buồng mở ra, hai anh em có khuôn mặt y như nhau với mái tóc đỏ hoe nhìn cô cùng Ares. "May thật, chỗ này còn trống! Fred, vào thôi!"
Ares có lẽ là biết rõ bọn họ, anh cô hơi nhíu mài tay định giơ lên bắt ấn thì người tên Fred kia đưa tay ra ngăn lại "Cậu không muốn khi tàu cập bến trên trán sẽ có dấu vết đâu nhỉ! Ares!"
Ares thở một hơi sau đó nhìn họ tỏ vẻ khó chịu "Chẳng phải hai cậu ngồi ở toa giữa rồi sao?"
Hai anh em họ nhìn nhau sau đó phát hiện ra một người khác còn ngồi chung với Ares liền đổi chủ đề, người còn lại nhìn cô cười tươi rói để chào đón "Cô bé này trông lạ nhỉ? Bọn anh là bạn cùng phòng của Ares, anh tên là George còn đây là Fred Weasley, em tên là gì?"
Camellia vừa mở miệng chưa kịp lên tiếng thì Ares đã bịt miệng cô lại trừng mắt nhìn hai người đó "Đây là em gái tôi! Hai cậu đừng có mà giở trò!"
Trông thấy cô bị Ares kẹp cổ bịt miệng George liền lên tiếng "Hai người chúng tôi lương thiện! Đổi lại, cậu mà tiếp tục bịt miệng em ấy thì em ấy sẽ chết ngạt mất!"
Ares nghe xong liền hiểu, tay tự giác nới lỏng ra, thừa cơ, cô đưa răng cắn vào tay Ares một phát đau tận tâm can.
"Em tên Camellia Evans! Là tân học sinh của trường!...Ý em là học sinh năm nhất!""Ơ, thế là nhỏ hơn 2 tuổi so với thằng Ron nhà mình! Nhưng bọn anh lạc mất nó ở đâu đó rồi!" Fred vừa nói tay vừa để lên cằm suy nghĩ.
Cô thì ngồi nhớ lại môn lịch sử mình đã từng học. Ron Weasley, một trong những bộ ba vàng đóng góp cho cuộc chiến ở Hogwarts không ít. Trong thư viện còn có một cuốn tuyển tập những trò quái quỉ, tên người nhà Weasley cũng đầy ắp trong đó.
Không lâu sau, chuyến tàu đã đến nơi, Camellia chào tạm biệt các anh và đi xuồng sang sông để đến trường.
Ngồi trên ghế, đội chiếc nón phân loại vào, cô cứ nghĩ mình sẽ vào Ravenclaw như trong tương lai nhưng không ngờ, chiếc nón lại đưa cô vào Slytherin.Ngồi vào dãy bàn nhà Slytherin thì lại bắt gặp tên tóc bạch kim lần trước gặp ở Hẻm Xéo. Anh ta có lẽ cũng nhận ra được cô. Nhưng anh ta chỉ nhếch mép sau đó chẳng làm gì thêm.
Sau khi dùng bữa, cô cùng các huynh trưởng trở về kí túc xá. Trước khi tách ra, Camellia đã nhảy sang nhà Gryffindor kéo anh mình lại."Anh hai! Bây giờ em trốn học có được không? Em chẳng muốn vào Slytherin! Nón phân loại sai rồi!"
"Gì đây? Lo mà ngoan ngoãn giùm tôi đi cô nương! Nón phân loại chẳng sai bao giờ đâu! Nhưng tốt nhất đừng động đến đám cô chiêu cậu ấm bên đó! Với tính cách của nhóc, anh sợ bố mẹ ở nhà đọc thư của trường gửi về thì tức chết!"
Vừa dứt câu, Ares đã đẩy cô lại về với nhà Slytherin sau đó chạy đuổi theo các thành viên nhà mình. Cứ như vậy, cô buồn bã mà đi cùng bọn họ đến kí túc xá.
Sau khi đến phòng đã chia, Camellia chán nản nằm trên giường, một lúc sau bạn cùng phòng đã đến. Là Pansy Parkinson và Daphne Greengrass của năm ba và một bạn bằng tuổi tên Astoria Greengrass. Bọn họ bước vào trong vui vẻ nhưng khi nhìn sang cô thì liền tỏ vẻ khó chịu. Riêng cô bạn cùng tuổi thì khá thân thiện có đôi phần rụt rè.Lúc này Camellia chỉ biết thở dài, có lẽ cô cũng bắt đầu nghĩ đến tương lai mình sẽ như thế nào với bạn cùng phòng này rồi. Nhưng theo trí nhớ của cô trước khi đến đây, những năm này hai nhà Slytherin và Gryffindor khá kị nhau. Ares thì ở Gryffindor nhưng cô thì lại ở Slytherin. Liệu sẽ có nhiều thay đổi hơn không...?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngược Dòng Quá Khứ
FanficĐây là truyện dựa trên ý tưởng của một người bạn cùng với lời văn của mình viết lại. Câu truyện sẽ được viết về cuộc sống sau khi xuyên không. Bạn mang vỏ bọc của thân chủ nhưng linh hồn của chính bạn để tiếp tục trải nghiệm cuộc sống. Những giấc m...