Skull pov
Skull nhướn mày nhìn đứa trẻ với quả đầu dứa đang chặn đường hắn, mới mấy tháng không gặp mà đứa trẻ này lại trở nên to gan như vậy. Đã gần một năm được cứu, Mukuro bây giờ đã có chút sáng sủa, tự tin cùng bạo gan của một đứa trẻ.
- Có việc gì sao đầu dứa< Skull> hắn liếc mắt nhìn xuống Mukuro
Một năm trôi qua chiều cao của hắn lại phát triển vượt bậc, bây giờ đã cao hơn Mukuro một cái đầu.
- Kufufufufu,ta muốn ngươi huấn luyện ta < Mukuro>
Skull co rút khéo miệng, nói thật dù nghe điệu cười quái đản này bao nhiêu lần hắn cũng không quen được
- Ta vẫn luôn huấn luyện ngươi< Skull> hắn hờ hững nói
- Ngươi biết ý của ta, ta muốn là chân chính huấn luyện< Mukuro>
Hắn cười như không cười nhìn đứa trẻ này, cũng như hai đứa đứng ẩn núp đằng xa nghe lén. Ánh mắt lạnh giá khiến cho Mukuro thoáng run rẩy sợ hãi.
- Là thứ gì cho nhóc ảo giác ta sẽ huấn luyện nhóc, nghe theo yêu cầu của ngươi< Skull> hắn chăm chú nhìn Mukuro, như muốn nhìn xuyên đứa trẻ
Mukuro cắn răng, chịu đựng áp lực ngẩng đầu nhìn thẳng vào Skull, mở miệng châm chọc
- Tất nhiên là ngài rồi Skull-sama~, không phải tôi phải đi theo ngài sao< Mukuro> cậu bé cười mị mị châm chọc
Skull khéo miệng chậm rãi kéo lên, tạo thành một nụ cười nhỏ,tỏ rõ sự hài lòng
- Đi thu thập hành lý< Skull> hắn dặn dò một câu liền rời đi
Mukuro cười đầy đắc ý, quay đầu ra hiệu với Ken và Chikusa quay về phòng thu thập hành lý
_______*****________
Mukuro povĐi ra từ vòng xoáy Mukuro nhẫn nại lấy cơn buồn nôn, cố gắng duy trì sự lý trí, qua một hồi cậu mới quan sát đến nơi Skull đưa bọn họ đến
Hiện tại bọn họ đang đứng bên một hàng rào gỗ, gần đó là một trang viên trong khá đẹp mắt, mơ hồ là theo phong cách của Nhật, xung quanh bốn bề là rừng, chỉ cách đó không xa là một hồ nước nhỏ, kiểu trang trí nhỏ khu vườn.
Tiếng róc rách do nước chảy vào ống tre, cùng hương thơm thảo dược phảng phất trong không khí làm cho Mukuro nhất thời biểu cảm trở nên quái dị.
Nơi đây thật yên bình, thật bình thường, cũng thật yên tĩnh giống như một nơi nghỉ dưỡng của mấy ông già.
Mukuro thu hồi ánh mắt nhìn xung lần nữa quay lại nhìn Skull đang đi phía trước, nhìn thân hình nhỏ bé đó mà lại ở một nơi như thế này cậu cảm thấy có điều gì đó kì lạ
- Sao còn không đi, đứng đó làm gì< Skull> hắn không quay đầu nói
Mukuro vội nâng bước chân đi theo
Lúc này không biết từ bao giờ một người trắng đến kì lạ, có khuôn mặt kì lạ, mặc đồng phục quản gia đã đứng trước cửa đợi
- Ngài đã trở về Đại Nhân< Bạch quản gia>
- Ân! Sắp xếp phòng cho mấy đứa trẻ, chuẩn bị buổi tối sớm luôn đi< Skull>
Hắn hài lòng gật đầu, đối với sự tồn tại của Bạch quản gia hắn luôn luôn cảm thấy may mắn
- Vâng, thưa ngài< Bạch quản gia>
Dưới sự hướng dẫn cả ba được đưa đến phòng riêng
_____*****______
Skull pov
Skull lần nữa thói quen đi đến phòng thí nghiệm của Verde, lúc này hắn thấy trên cành cây phía ngoài Kurama đang nhìn chằm chằm hắn đầy tìm tòi cùng nghiền ngẫm
- Có chuyện gì sao?< Skull> hắn hỏi
Kurama từ trên cành cây nhảy xuống, thong thả bước chân nhỏ đi quanh xung quanh người Skull, khiến cho hắn nhíu mày không biết Cữu vĩ đang làm gì
- Giờ ta mới để ý, ngươi bây giờ có chút thay đổi< Kurama>
- Thay đổi?< Skull>
Kurama vẫn dùng đôi mắt nghiền ngẫm nhìn Skull. Vốn dĩ bình thường tên này vẫn là khuôn mặt lạnh lùng khó nhận ra cảm xúc, nhưng bây giờ nhờ việc Skull đem Mukuro trở về để Kurama nhận ra một điều
- Hừ... Nên diễn tả thế nào đây, thay đổi tốt đẹp hơn chăng, bây giờ ngươi đã không mang khuôn mặt âm u giống như lúc nào cũng sẵn sàng kết liễu bản thân. Ngươi lúc đó u ám như một oan hồn. Ân chắc vậy. Còn bây giờ ngươi lại tựa hồ trở nên nhẹ nhàng một chút, có ít cảm xúc vui vẻ cũng thể hiện ra.< Kurama>
Skull nhướn mày nhìn Kurama đang lãi nhãi những lời nhảm nhí, nhưng cũng im lặng lắng nghe
- Với lại ngươi đem nơi này như là một cái cứ điểm neo đậu phòng thủ tâm linh đen tối của ngươi, đừng nói cho người khác biết đến nơi này ngươi đều không muốn, chứ đừng nói chủ động đem người đến đây. Như Verde vậy, ngươi không phải hạ mấy cái phong ấn lên người tên đó sao!< Kurama>
- Với lại ngươi bản chất là cái lạnh lùng người, quan tâm đến Aria đã là sự ôn nhu cuối cùng của ngươi, nhưng mà mấy năm nay càng lúc càng quan tâm đến cái gia tộc Carcassa, chủ động bảo vệ cùng dạy dỗ, bây giờ thậm chí chủ động nhận cái học sinh< Kurama>
- Còn nữa gần đây ngươi cũng liên lạc nhiều hơn với mấy người cùng chung lời nguyền kia, lúc trước không phải là không thể nhớ đến sao, bỏ qua những kẻ xem biểu diễn< Kurama>
- Giấc ngủ của ngươi cũng trở nên tốt hơn, gần mấy năm nay đã không gặp ác mộng nữa Skull< Kurama>
- Skull ngươi đang trở nên tốt đẹp và mềm mại hơn< Kurama> Nó gật gù nói, vô cùng hài lòng với những gì phát hiện được
Skull há miệng muốn phản bác những lời nói nhảm nhí của Kurama, nhưng những lời nói của Cữu vĩ khiến cho hắn không thể phản bác. Vẻ mặt của hắn kì lạ,phức tạp như muốn nói thứ gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể nói một chữ
- Ân< Skull>
_____****______
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuộc Tội (Khr+ Naruto)
FanficSau trận chiến với Kaguya, Obito đã sẵn sàng cho cái chết của bản thân. Nhưng không thay vào đó Hắn thấy bản thân ở một chiều không gian khác Với chiếc mặc nạ mang tên Skull liệu hắn gây nên sự ảnh hưởng gì ở thế giới mới