Chương 3.1: Chào hỏi

648 99 7
                                    

Tiếng bước chân lộp cộp trên hành lang dẫn đến Tái Khuynh Các của Đại Hoa Sơn phái. Các đệ tử đang làm việc ở đó bày tỏ lòng kính trọng đối với người đang đang vội vàng xông đến.

"Sư huyn- à không, chưởng môn nhân có trong đó không?"

"Có ạ thưa Trưởng lão. Chưởng môn nhân vừa kết thúc cuộc họp với Tái Khuynh Các Chủ và đang thưởng trà ạ."

"Cảm ơn ngươi."

Đệ tử cấp một cúi đầu một lần nữa trước Mai Hoa Kiếm Tôn và để Thanh Minh tự do đi qua. Lẽ ra phải tuân theo một thủ tục để gặp chưởng môn nhân của một môn phái nhưng không có cái nào áp dụng cho Thanh Minh cả. Không ai có thể ngăn cản hắn, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Thanh Vấn.

"Sư huynh! Thanh Vấn sư huynh!" Thanh Minh hét lên khi mở cửa bước vào Tái Khuynh Các. Những người trong phòng ngay lập tức quay đầu lại trước cảnh tượng quen thuộc.

"Thanh Minh à, ta phải nhắc đệ bao nhiêu lần nữa đây? Đệ nên bắt đầu gọi ta là chưởng môn nhân đi chứ." Thanh Vấn thở dài đầy mệt mỏi.

"Hehe... xin lỗi sư huynh. Đệ vẫn chưa quen."

Đã được khoảng 5 năm kể từ khi Thanh Vấn trở thành chưởng môn nhân Hoa Sơn. Nhưng với Thanh Minh thì chỉ mới 5 năm thôi. 5 năm không phải là thời gian quá dài so với Thanh Minh, người đã gọi Thanh Vấn là 'sư huynh' suốt cuộc đời mình.

"Đệ hãy cư xử đúng tuổi xem nào! Đệ đã 50 tuổi đầu rồi đấy! Hỡi nguyên thủy thiên tôn, đệ làm ta chết sớm mất thôi."

"Sư huynh đang nói cái gì vậy? Đệ chỉ mới 50 thôi mà."

"Quên chuyện đó đi! Tại sao đệ lại đến Tái Khuynh Các tìm ta vậy?" Thanh Vấn hỏi, bảo mọi người rời đi để họ có không gian riêng. Không, có lẽ việc những người đó rời đi sẽ thích hợp hơn để tranh cãi với kẻ gây rối là Thanh Minh.

Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Thanh Minh mỉm cười và tạo thế bao quyền.

"C-có chuyện gì vậy?"

Thanh Vấn có một linh cảm xấu.

'Cái tên chết tiệt này đang làm cái gì vậy chứ?'

"Đệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái Thanh Minh đã xin phép chưởng môn nhân xuống núi."

"Hả? Bình thường đệ sẽ rời đi mà không có sự cho phép của ta phải mà?"

Ngay từ thời niên thiếu, Thanh Minh đã thường chạy khỏi Hoa Sơn và đến Tây An uống rượu. Tất nhiên, tất cả đều không có sự cho phép của môn phái. Điều gì khiến tiểu tử này đột nhiên xin phép y vậy?

"Nhưng lần này có thể đệ sẽ đi vắng một thời gian dài nên đệ nghĩ tốt nhất nên báo cho sư huynh trước."

Vậy đấy. Hắn ta không xin phép mà chỉ đưa ra thông báo mà thôi.

"Đệ muốn đi đâu thế? Trong bao lâu?"

"Có lẽ đệ sẽ đến Tứ Xuyên...khoảng một tháng chăng?"

"Một tháng ư!? Đệ sẽ làm gì trong một tháng đó?"

"Đệ định sửa thanh kiếm của mình ở đó. Huynh không biết rằng việc rèn sắt nên được thực hiện từ từ, không hấp tấp để đạt được thành quả tốt nhất sao?"

"Ai cũng biết việc sửa chữa một thanh kiếm không tốn nhiều thời gian như vậy."

"Và đệ còn nghe nói rằng bọn cướp đang hoành hành trên con đường dẫn đến Vân Nam. Là một Đạo sĩ, ta rất muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn ấy."

"..."

Nếu những lời này được nói ra từ một đệ tử khác chứ không phải Thanh Minh thì Thanh Vấn sẽ tin ngay lập tức. Nhưng đây là Thanh Minh, Thanh Minh đấy! Một tên đạo sĩ còn tệ nạn hơn cả sơn tặc.

Nhưng Thanh Vấn có thể làm được gì cơ chứ? Y không bao giờ có thể ngăn cản Thanh Minh nếu tên ngốc đó quyết định đã quyết định làm.

"Không có gì, khi nào thì đệ đi?"

"Sáng mai."

"Ta biết rồi. Đừng gây rắc rối - không, chuyện đó là không thể. Chỉ cần đừng gây rắc rối quá lớn thôi được chứ? Đệ đang mang theo thanh danh của Hoa Sơn đấy."

"Đệ biết rồi. Huynh coi đệ là trẻ con hay đấy à?"

"Đúng vậy, đệ là một tên tiểu tử 50 tuổi đầu! Gửi lời hỏi thăm của ta đến trưởng lão Đường Bảo với nhé. Mang cho ngài ấy một ít rượu hoa mai nữa."

"..."

"Hai cái con người này, Trưởng lão nhà người ta ở tuổi hai người đang bận bịu bồi dưỡng đệ tử và đào tạo những trưởng môn nhân đời kế tiếp, còn hai người thì- Ây gu..." Thanh Vấn lắc đầu.

"Hả? Làm sao huynh biết được?"

"Chuyện gì cơ?"

"Về việc đệ đến thăm Đường Bảo ấy."

"Ta hiểu rồi, đệ vẫn ngu ngốc như thường. Còn lý do gì khác mà đệ phải lặn lội đến Tứ Xuyên chỉ để sửa một thanh kiếm cơ chứ? Ở Hoa Âm có rất nhiều thợ rèn, nhưng đệ lại chọn đến Tứ Xuyên. Đệ đúng là một đứa trẻ không thể kết giao mà."

Lời đó không có gì sai, nhưng Thanh Minh cảm thấy khó chịu khi phải nghe trực tiếp.

Không phải do hắn giao tiếp kém, mà là mọi người luôn tránh xa hắn vì sợ hãi hoặc lúng túng. Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại cần bằng hữu đến vậy nên cũng chẩng bận tâm. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn có sư huynh và sư đệ của mình cơ mà. Còn Đường Bảo là một kẻ lập dị luôn bám lấy Thanh Minh như một con đỉa trước khi Thanh Minh cuối cùng cũng chấp nhận hắn.

"Hãy ngồi xuống đây và uống trà với ta nào. Có rất nhiều điều đệ phải cân nhắc trước khi hạ sơn ngày mai đấy."

"Vầng.."

Bây giờ Thanh Minh hối hận vì đã đi xin phép, lẽ ra hắn nên bỏ chạy như thường lệ để không phải nghe Thanh Vấn cằn nhằn mới phải.

Cmt đi mn ưi :3

Mình thích đọc cmt lắm, và càng nhiều cmt thì tốc độ ra chap càng nhanh nha <3

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ