Chương 1.1: Chuyện gì đang xảy ra thế này?

1K 108 4
                                    

"Nếu lão dám lừa gạt ta bằng mớ thông tin vớ vẩn của lão thì đừng có hòng mà đi ăn xin trong thiên hạ này nữa!"

Câu chuyện của Thanh Minh với tên ăn mày (?) yêu thích của hắn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

"Làm sao ta có thể cung cấp thông tin sai lệch cho Hoa Sơn Thần Long được chứ!? Ta vẫn còn não mà??"

"Ồ thật sao? Ta tưởng lão đã vứt bỏ nó cùng với lòng tự trọng của mình để vẫn ăn xin ở cái tuổi này rồi chứ."

"Đạo trưởng à. Đó là hai chuyện khác nhau. Cái Bang luôn ưu tiên sự thật hơn bất cứ điều gì khác."

"ÍT NHẤT CŨNG PHẢI BẢO LÀ BỌN TA PHẢI ĐI TẬN HAI NGÀY CHỨ! SAU KHI CHUYỆN NÀY KẾT THÚC, TA SẼ VÉT SẠCH TÚI TIỀN CỦA NHÀ NGƯƠI!!"

"Làm sao ngươi có thể nói điều đó với một tên ăn mày cơ chứ!?"

Cuộc cãi vã giữa hai người vẫn chưa có hồi kết.

'Đúng thế, làm sao hắn có thể nói điều đó với một tên ăn mày được nhỉ?'

Đường Quân Nhạc giữ im lặng khi đi theo Thanh Minh và Hồng Đại Quang đang dẫn đầu, theo sau đó là Bạch Thiên và các sư điệt của mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi thông tin từ Cái Bang đến được cổng Hoa Sơn phái, và hai ngày kể từ khi họ rời khỏi Đường Môn. 

Ngày hôm đó, đúng ngày xuất sơn Hoa Sơn phái sau hơn 1000 ngày phong bế sơn môn, Hồng Đại Quang đã đến Hoa Sơn mang theo tin tức về hoạt động của Ma giáo ở Tứ Xuyên.

Thanh Minh cùng với Ngũ Kiếm và tiểu sư phụ Tuệ Nhiên được Huyền Tông cử đi (với tâm trạng nặng trĩu) để điều tra sự thật về thông tin liên quan đến động thái của Ma giáo ở Tứ Xuyên. Bởi vì nếu điều đó là sự thật thì chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Họ vừa mới đối phó với lũ Tà phái ở Tây An, nhưng họ đã chạy hết tốc lực đến Tứ Xuyên.

Đường Quân Nhạc, môn chủ Đường Môn và Đường Bá tình nguyện tham gia cuộc điều tra, trong khi Đường Trản nhất quyết tham gia vì lo lắng cho Đường Tiểu Tiểu. Tứ Xuyên là lãnh thổ được Đường Môn bảo vệ và Ma giáo không phải là đối thủ mà họ có thể bỏ qua, nên việc cả gia môn cùng tham gia cũng không có gì lạ.

Dù là như vậy...

Đường Quân Nhạc vẫn không quen với cách đi của các đệ tử Hoa Sơn do Thanh Minh dẫn đầu.

Bạch Thiên đang đi phía sau thì thấy môn chủ Đường môn đang thở dài

"Có chuyện gì vậy Đường môn chủ?"

"Không có gì, chỉ là...ta biết tính cách của Hoa Sơn Thần Long rất...độc đáo. Nhưng ta không ngờ lại đến mức này."

Bây giờ ông đã hiểu vì sao dáng vẻ của đệ tử Hoa Sơn và ái nữ của ông mỗi lần đến Đường môn đều đáng thương như vậy.

"Nhưng lần này huynh ấy dễ dãi hơn bình thường phải không sư huynh?"

Lời nói của Chiêu Kiệt ngay lập tức bị Nhuận Tông chặn lại.

"Tiểu Kiệt à, đừng thả chuột trước tổ rắn."

"Phủi phui cái mồm đi."

Bạch Thiên cười khúc khích. "Nhưng phải thừa nhận, đúng là nó ngoan ngoãn hơn bình thường. Nó cũng chỉ mắng Hồng đại thúc mà không động tay động chân, ta cảm động quá đi mất."

"Đạo trưởng cũng không bắt chúng ta kéo xe." Tuệ Nhiên bồi thêm.

"Không có gì để kéo nhỉ?"

"Chúng ta cũng không bị ăn đập."

"Nó cũng không mang theo rượu nữa."

"Thật sao, Thanh Minh sư huynh...huynh ấy sắp chết ư? Người ta nói tính cách con người sẽ thay đổi khi cận kề cái chết mà." Lời nói của Đường Tiểu Tiểu khiến Đường Quân Nhạc cau mày.

'Từ trước đến giờ mỗi chuyến đi của mấy người đều như vậy ư?'

"Nhưng sư điệt....không bao giờ mất cảnh giác." Lưu Lê Tuyết bình tĩnh nói.

Lần này, Môn chủ Đường môn gật đầu đồng ý.

Dù họ có phải đi bao xa, dù cái miệng nhí nhảnh có nói nhiều đến đâu, dù có chửi bới những người xung quanh lớn tiếng thế nào thì Thanh Minh vẫn không bao giờ rời tay khỏi chuôi kiếm. Như thể hắn luôn sẵn sàng vung Ám Hương Mai Hoa Kiếm vào bất kỳ kẻ thù nào xông đến mọi lúc.

"SAO CÁC NGƯƠI LỀ MỀ THẾ HẢ!? LẾT CÁI MÔNG NHANH LÊN KHÔNG TA CHÉM BỎ CHÂN BÂY GIỜ!"

"Bọn ta đến ngay! Hỡi ôi..."

"Lẽ ra ta nên mang theo một túi nguyệt bính trước khi đi mới đúng."

"Không. Đáng lẽ chúng ta không nên mang nó theo."

"Đáng lẽ ta nên bái nhập Thiếu Lâm thay vì gặp con quỷ đó."

"Vô ích thôi. Tiểu tăng ở Thiếu Lâm nhưng vẫn gặp hắn mà."

"Ừ nhỉ..."

Cuộc trò chuyện của họ phá vỡ sự im lặng của khu rừng tối tăm.

Một cảm giác khó chịu đã xâm chiếm lấy họ kể từ khi đặt chân vào núi.

Nhưng không ai biết rằng việc đến khu rừng này gần như khiến họ phải trả giá bằng tất cả mọi thứ của mình.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ