Chương 8.1: Mưa xuân trên nụ hoa

315 60 6
                                    

Ngay từ khi còn nhỏ, Đường Bảo đã nhận ra rằng mình không phải là một người có nhiều tham vọng.

Hắn không phải là người hiếu học, chưa nói đến việc ghi nhớ nhiều thảo dược khiến lưỡi hắn tê dại nên hắn chỉ học những gì cần học. Hắn cũng không thích giao du với những đứa trẻ cùng tuổi của những danh môn khác, lũ trẻ trông thật ngớ ngẩn đối với Đường Bảo. Tiểu Đường Bảo thích vui chơi theo cách riêng của riêng mình.

Hắn có xu hướng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, Đường Bảo lại yêu thích võ công. Đó là điều duy nhất khiến hắn cảm thấy mình còn sống. Ngay từ khi còn là một thiếu niên, hắn đã luyện tập phi đao thuật và võ công Đường môn. Hắn tận hưởng cảm giác sức mạnh ngày càng tăng của mình cho đến khi những người cùng trang lứa không còn là đối thủ của hắn.

Khi hắn trở nên bất khả chiến bại và giành được danh hiệu Ám tôn, các trưởng lão muốn ủng hộ hắn trở thành Môn chủ đời kế tiếp, mặc dù hắn không phải là dòng chính. Nhưng đúng như dự đoán, Đường Bảo thẳng thừng từ chối lời đề nghị. Hắn không hứng thú làm Môn chủ, càng không có hứng thú với một gia môn có quyền lực lớn như Đường môn. Những thứ như vậy thật là rắc rối và nặng nề. Đó hoàn toàn không phải phong cách của hắn. Đường Bảo khá hài lòng khi đảm nhận chức vụ trưởng lão khi về già và ở phía sau chăm sóc gia môn.

Nói một cách ngắn gọn, Đường Bảo chỉ muốn sống cuộc sống tự do theo ý mình.

Và đó chính xác là những gì hắn đã làm. Hắn đã đi khắp nơi để tìm kiếm những kẻ mạnh mẽ để giao đấu, chơi đùa với những đứa cháu dễ thương của mình hoặc đánh đập bọn tà phái khi rảnh rỗi.

Đường Bảo khá hài lòng với cuộc sống của mình. Hắn có một gia môn tốt và được kính trọng, có đủ tài sản để vui vẻ, và quan trọng nhất là không ai có thể đánh bại và coi thường hắn.
Đường Bảo hài lòng nhưng đồng thời cũng thấy chán nản. Chẳng lẽ hắn định sống mãi cuộc đời như thế này cho đến khi về già ư? Nghe tẻ nhạt đến mức hắn bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, vốn trông giống như một mặt hồ yên tĩnh nhưng nguồn nước lại thối rữa.

Mãi cho đến khi hắn cuối cùng cũng nghe được tin tức về Mai Hoa Kiếm Tôn.

Một kiếm sĩ trạc tuổi hắn, một người cũng được bách tính Trung Nguyên phong làm Tôn. Một người có thể giải trí cho sự buồn chán của hắn.

Đường Bảo không mất nhiều thời gian và công sức để tìm được Kiếm Tôn. Nam nhân này nổi tiếng vì gây rắc rối ở Tây An nên Đường Bảo đã tự mình đi lang thang khắp nơi. Hắn đứng nhìn từ xa khi người thanh niên trông có vẻ trạc tuổi hắn đánh đập các đệ tử Tông Nam mà không hề rút kiếm.
Người đó rất mạnh. Hắn có thể nói điều đó một cách dễ dàng. Nhưng liệu sức mạnh đó có giống với với những tin đồn đang được lan truyền khắp nơi không? Đường Bảo không chắc chắn về điều đó.

Hắn đã nghe nói về Hoa Sơn. Một môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang cống hiến cả cuộc đời và võ công để theo đuổi Hoa Mai. Đường Bảo đã nghe nói rằng kiếm thuật của họ là một trong những kiếm thuật đẹp mắt và đẹp mắt nhất trong số tất cả các kiếm thuật ở Trung Nguyên. Hắn cũng từng nghe nói kiếm rút ra tới đâu, hương hoa sẽ bay theo đến đó.
Nhưng vì là người Đường môn nên hắn không thực sự hiểu được kiếm thuật của Hoa Sơn.

Võ công Đường môn tập trung vào tính hiệu quả, ẩn nấp, tấn công bất ngờ và quan trọng nhất là tấn công vào các điểm trọng yếu. Và trên hết, họ còn sử dụng chất độc để đảm bảo rằng kẻ thù không thể gượng dậy nổi. Chà, mặc dù hiện tại Đường môn đã quá ám ảnh về việc điều chế độc, nhưng ít nhất võ công của Đường môn là như vậy.

Đó là lý do tại sao Đường Bảo không hiểu kiếm thuật Hoa Sơn mà hắn từng nghe nói đến. Kiếm thuật rất hào nhoáng, đầy thủ đoạn, với nhiều đòn nhử và ảo ảnh. Mục đích của việc thể hiện tất cả những điều đó là gì nếu họ có thể tiêu diệt kẻ thù chỉ bằng một đòn tấn công? Đường Bảo không hiểu được.

Và một điều nữa...tại sao lại có hoa mai? Hoa không phải chỉ là hoa thôi sao? Một thứ có thể dễ dàng rơi xuống đất khi có gió thổi hoặc mưa rơi.

Sau vài ngày chỉ quan sát từ xa, Đường Bảo đã chán ngấy việc nhìn Mai Hoa Kiếm Tôn chơi đùa rồi ăn uống say sưa, cuối cùng hắn đã có cơ hội.

"Ngươi có phải là Mai Hoa Kiếm Tôn không? Chúng ta đấu một trận đi."

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ