Chương 9.3: Màu xanh tinh khiết

95 28 2
                                    

"Ta hiểu rồi. Chắc là sau 100 năm, thông tin về thực lực của Mai Hoa Kiếm Tôn đã không được lưu truyền rộng rãi nhỉ. Vậy thì ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Ngồi xuống cho đàng hoàng và mang một ít đồ ăn nhẹ đến đây nào!" Đường Bảo phấn khích nói.

"Tại sao đệ lại là người kể chuyện cho bọn họ nghe chứ? Người thật là ta đang ở đây cơ mà!"

"Cho dù huynh có hạ thấp hay phóng đại câu chuyện của mình thì huynh cũng đâu phải là người trung thực. Vậy nên huynh hãy để ta kể cho bọn trẻ nghe."

Chết tiệt, Thanh Minh thực sự muốn đánh tên khốn kiếp này.

"Được rồi! Vậy là chúng ta đều đồng ý rằng Mai Hoa Kiếm Tôn là kiếm tu mạnh nhất Trung Nguyên đúng không?"

Mọi người đều nhìn Thanh Minh và ngay lập tức được chào đón bằng nụ cười đặc trưng của hắn.

Bọn họ không thể nói rằng Thanh Minh là người mạnh nhất Trung Nguyên hiện tại, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn ư? Mặc dù chưa từng thấy vị sư tổ đó chiến đấu ngoài đời nhưng trong lòng họ đều tin tưởng điều đó.

Mai Hoa Kiếm Tôn là người mạnh nhất.

"Nhưng các ngươi có biết làm sao huynh ấy có thể đạt tới trình độ đó không? Chỉ dựa vào thực lực à? Vẫn có người còn mạnh hơn. Kiếm thuật sao? Kiếm pháp Hoa Sơn rất mạnh, nhưng nó không phải là tốt nhất cho mọi tình huống. Vậy còn nguyên khí của huynh ấy thì sao? Để ta nói cho các ngươi biết, mặc dù nguyên khí của đại huynh vượt quá lẽ thường nhưng huynh ấy là một người đã lãng phí thời gian khi còn trẻ."

"Này!"

"Sự thật là như vậy. Huynh nhìn xem, bọn trẻ không có vẻ gì là ngạc nhiên cả."

Thanh Minh cảm thấy bị phản bội khi đám gà con của hắn chỉ gật đầu tỏ ý hiểu.

Đường Bảo hắng giọng.

"Mai Hoa Kiếm Tôn là một kiếm tu vĩ đại nhưng không nhiều người biết huynh ấy thuận tay trái đâu. Ta hầu như luôn thua khi đấu với đạo sĩ sư huynh, nhưng khi ta thuyết phục được huynh ấy sử dụng tay trái để đấu tập thì ta có thể tự hào nói rằng ta 'chỉ' suýt chết."

Đấu tập.

Suýt chết...

‘Chỉ’?

"Đó có phải là điều đáng tự hào không?", Nhuận Tông thận trọng hỏi.

"Đương nhiên là đáng tự hào rồi. Bởi vì nếu là người khác, khi Kiếm Tôn vừa dùng tay trái thì đầu hắn sẽ rụng ngay xuống đất. Thế nên không phải là ta đang khoe khoang kiêu ngạo đâu, ha ha! Ta còn có rất nhiều chuyện kể đấy.”

Đường Bảo cuối cùng cũng bắt đầu kể chuyện của Thanh Minh cho các đệ tử Hoa Sơn, những người đang lắng nghe với sự phấn khích tột độ. Và Thanh Minh cũng lắng nghe với cảm giác hoài niệm khi nghe từng câu chữ Đường Bảo nói ra.

***

Thanh Minh không nhớ phụ mẫu của mình trông như thế nào. Theo những gì các trưởng lão ở Hoa Sơn kể lại, hắn được tìm thấy ở cổng Hoa Sơn Phái vào một ngày mùa thu. Dưới bầu trời xanh, hắn cười đùa với những chiếc lá khô bị gió thổi bay. Có lẽ đó là nguồn gốc cái tên "Minh" của hắn.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ