Chương 9.2: Màu xanh tinh khiết

121 30 6
                                    


Chiêu Kiệt thì thầm với Nhuận Tông. "Họ cứ nói mãi về con cháu và tổ phụ, vậy thực ra... họ đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ờm... Ngay cả Đường Trưởng lão cũng gọi ngài ấy là 'Đại huynh', vậy rốt cuộc Thanh Minh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Bạch Thiên cũng thì thầm. "Nhưng 'đại huynh' không phải lúc nào cũng được dùng dựa trên tuổi tác, đúng không? Tên sơn tặc ở Lục Lâm kia cũng gọi Thanh Minh là đại huynh vì hắn đã bị đánh rất dã man mà."

"Điều đó... cũng không sai."

"Có ai muốn thử (tự nguyện) hỏi không?"

Không ai muốn liều mạng dây vào Thanh Minh cả

"Sư thúc, hỏi tuổi của người khác là khiếm nhã đấy", Tiểu Tiểu đang lắng nghe bỗng lên tiếng.

Lưu Lê Tuyết gật đầu đồng ý.

"Nhưng họ cũng đâu phải nữ tử chưa thành thân."

Chiêu Kiệt đáp lại, "Nữ tử chưa thành thân cũng chẳng đáng sợ như hai người họ."

Vấn đề tuổi tác bây giờ nhạy cảm đến thế sao? Bạch Thiên cau mày băn khoăn.

Đường Bảo đột nhiên quay lại nhìn bọn họ.

"Dù sao thì ta cũng thấy các ngươi thực sự rất hợp với đại huynh của ta, tất nhiên là theo nhiều cách khác nhau rồi. Đệ tử ngày nay hẳn là phải rất dũng cảm nhỉ. Ta chỉ biết hai người ở Hoa Sơn có thể hòa hợp với huynh kể từ khi ta biết huynh ấy thôi đó. Huynh ấy là một người rất khó tính đúng không?"

"Đệ-"

"Nhưng đừng lo, nếu các ngươi cần thứ gì đó để khiến huynh ấy im lặng thì ta có đấy. Ta biết huynh ấy giấu rượu ở đâu nhưng không biết hang động đó có còn nữa hay không. Ta cũng có thể kể cho các ngươi nghe những điều đáng xấu hổ về đại huynh. Các ngươi muốn nghe câu chuyện nào đây?"

"Gì chứ! Đệ bán đứng ta chỉ để làm thân với bọn trẻ thôi sao!? Đệ đúng là trưởng thành quá nhỉ!"

"Sao cơ? Đừng nói với ta là huynh ấy vẫn luôn giữ thể diện trước mặt các ngươi đấy nhé?"

Các đệ tử Hoa Sơn đều đồng loạt lắc đầu dữ dội.

'Chắc chắn là không rồi!'

Trớ trêu thay, trong mắt họ, thể diện của Thanh Minh chỉ có thể là 0 hoặc 100. Không có gì ở giữa cả.

Đường Bảo lập tức cười nói, "Ây dà! Ít nhất thì huynh vẫn chẳng thay đổi gì cả, đại huynh!"

Các đệ Hoa Sơn sửng sốt khi thấy Thanh Minh chửi bới Đường Bảo trong khi 'thiếu niên kia' vẫn mỉm cười mà chẳng hề để tâm. Đây là lần đầu tiên... họ thấy một người có thể trêu chọc và bắt nạt Thanh Minh trong khi tên khốn đó chẳng thể làm gì ngoài đôi má ửng hồng vì xấu hổ.

Ngay lập tức, biệt danh "Ám Tôn" trong tâm trí họ đã biến thành "Thánh nhân". Ngài là thánh nhân thực sự. Một nhân vật tỏa sáng rực rỡ đã đến thế giới đen tối dưới triều đại của Thanh Minh.

'Thánh nhân...'

'Thánh nhân thực sự...'

Bọn họ đã quyết tâm phải đứng về phía Đường Bảo để có thể sinh tồn trong tương lai.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ