Chương 7.3: Đánh mất người

303 55 4
                                    

"Sư huynh?"

"Chuyện gì vậy?"

Các đệ tử Hoa Sơn đang chú ý đến cuộc trò chuyện của các trưởng lão quay sang Nhuận Tông, người đang bận tìm kiếm thứ gì đó trong túi. Trong khi họ đang bận rộn, ở phía bên kia căn phòng, Đường Bảo đang mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mọi người khỏi mình.

"Đại huynh, chúng ta nên đánh ai trước đây? Tà phái? Đám Võ Đang? Hay mấy tên lừa trọc Thiếu Lâm?"

"..."

"À, ta biết sở thích của huynh rồi, chúng ta có thể đến Tông Nam trước."

"..."

"Đại huynh?"

"..."

"Này? Huynh có sao không thế?"

Thanh Minh, người đã im lặng lắng nghe mọi người nói nhảm trước mặt, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Đường Bảo.

Hắn lên tiếng với giọng nói lạnh lùng.

"Này. Đệ đang cười đấy à?"

Mọi người lập tức im lặng. Tất cả mọi người, đặc biệt là đệ tử Hoa Sơn nhận ra giọng nói đó, đều cảm thấy hoảng sợ. Mồ hôi lạnh toát ra từ thái dương của họ.

"Đ-Đại huynh?”

"Ta hỏi, có phải đệ vừa cười không.."

Đó thậm chí không còn là một câu hỏi nữa.

Kétttt

Thanh Minh đứng dậy khỏi ghế, khuôn mặt trông cực kỳ đáng sợ với những đường gân trên đầu và ánh mắt sắc như dao.

"Ta vẫn đang yên lặng nghe đệ nói những lời vô nghĩa, nhưng xem ra đầu óc của đệ thật sự đã bị bỏ lại ở địa phủ rồi." Hắn nói với Đường Bảo đang cứng đờ vì sốc.

"Đánh bại tà phái? Ra tiền tuyến? Để ta lấy não của đệ ra khỏi hộp sọ để đệ có thể suy nghĩ nhé, đồ khốn kiếp."

Với những bước chân sải rộng của mình, Thanh Minh đã sẵn sàng lao vào Đường Bảo nhưng...

"ÁAAA!!! BẮT NGÀI ẤY LẠI!"

Bạch Thiên lao đến cùng với các sư điệt và nhanh chóng bắt được Thanh Minh bằng toàn bộ sức lực của mình.

"CÁI QUÁI GÌ THẾ! THẢ RA!? CÁC NGƯƠI KHÔNG THẢ TA RA À!!?"

Thanh Minh nổi loạn khi người được hắn gọi là sư huynh nắm hết tứ chi của hắn.

"KHÔNGGGGG!!!"

"NHUẬN TÔNG, BÁNH ĐÂU?"

"CON KHÔNG MANG!"

"ĐỒ SƯ HUYNH VÔ DỤNG!"

"A DI ĐÀ PHẬT!"

Thanh Minh tiếp tục nổi điên.

"CÁC NGƯƠI ĐIÊN CẢ LŨ RỒI ĐẤY À?! THẢ RA KHÔNG TA ĐÁ ĐÍT CẢ LŨ VỀ HOA SƠN BÂY GIỜ!"

"KHÔNGGGG!"

"NGÀI ẤY SẼ CHẾT MẤT! THANH MINH À! LẦN NÀY NGÀI ẤY SẼ CHẾT THẬT ĐẤY!" Chiêu Kiệt bám vào đùi Thanh Minh và cầu xin. Hắn thậm chí còn không nhớ ra kính ngữ mà các trưởng lão mới nói với hắn ban sáng.

"ĐÓ ĐÓ LÀ ĐIỀU TA MUỐN LÀM ĐẤY, KHỐN KIẾP! TA SẼ GIẾT HẮN NGAY TẠI ĐÂY!"

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ