Chương 6.1: Bình yên trước cơn bão

769 100 8
                                    

Tiếng cơn mưa phùn nhẹ vang lên khi những giọt mưa rơi trên mái của những toàn điện các đã vỡ tan tành. Cơn gió ẩm thổi nhẹ nhàng cùng những đám mây từ từ che đi mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ. Bầu trời vốn xanh biếc giờ đã chuyển sang màu xám.

Đường Quân Nhạc nhận ra rằng toàn điện các này không còn khả năng che chắn họ khỏi cơn mưa sắp tới nữa. Ông nhìn chằm chằm vào đạo sĩ trẻ tuổi, không, là Mai Hoa Kiếm Tôn, người đã yên lặng giúp Đường Bảo áp chế dòng nguyên khí hỗn loạn trong cơ thể. Việc Đường Bảo vẫn còn sống sau khi sử dụng chiêu thức nguy hiểm đó với cơ thể yếu ớt của Đường Tri Thư quả thực là một điều kỳ diệu, và giờ ông cảm thấy mình cũng phải có trách nhiệm đưa Ám Tôn Đường Bảo trở lại thời hoàng kim. Đầu tiên, Đường môn phải hoàn thành những việc họ chưa giải quyết.

"Thưa trưởng lão, trời sắp mưa rồi, cho phép ta hộ tống ngài đến chính điện để ngài có thể thoải mái nghỉ ngơi."

"Được. Như vậy là tốt nhất."

"Bọn ta cũng sẽ chuẩn bị một căn phòng mới cho Mai Hoa Kiếm Tôn."

Nhưng Thanh Minh không đáp lại. Đôi mắt xinh đẹp của hắn tập trung vào cơ thể đã ổn định của Đường Bảo. Cơ thể đó yếu hơn hắn tưởng, nhưng lại mạnh hơn so vẻ ngoài. Hơn nữa Đường Bảo cũng là một cao thủ tự chữa bệnh nên tạm thời không cần phải sợ tên khốn này chết.

Thanh Minh nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn mọi người đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Thành thật mà nói, hắn muốn được nghỉ ngơi. Đầu óc hắn quá mệt mỏi để suy nghĩ và trái tim hắn quá nặng nề. Nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào các đệ tử Hoa Sơn, trái tim hắn như đã rơi vào xuống bụng. Đôi chân hắn như nhũn ra khi nhận ra rằng những lời dối trá mà hắn chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng bị vạch trần.

"Trước đó..."

Chết tiệt, hắn thậm chí còn không thể kiểm soát được đôi môi run rẩy của mình nữa.

"Đã đến nước này, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Đường môn chủ, lão có thể cho chúng ta mượn phòng được không?"

Đường Quân Nhạc im lặng. Yêu cầu của Kiếm Tôn không phải là điều ông có thể khước từ, nhưng ông vẫn nghĩ rằng tình trạng hiện tại của Thanh Minh và Đường Bảo quan trọng hơn nhiều. Hai người họ cũng như đệ tử Hoa Sơn lúc này là khách quý của ông, đều không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Mai Hoa Kiếm Tôn đáng kính, có lẽ ta không có tư cách để nói điều này nhưng có thể hoãn cuộc trò chuyện lại một lát được không?"

"..."

"Ta nghĩ rằng tất cả chúng ta đều cần một chút thời gian trước khi quay lại để nói chi tiết hơn về vấn đề quan trọng này."

Thanh Minh đưa mắt nhìn mọi người.

Đường Quân Nhạc nói đúng, đây có thể không phải là thời điểm tốt nhất để nói chuyện.

Không chỉ Thanh Minh và Đường Bảo đang trọng thương, ai cũng cần thời gian. Thời gian để suy nghĩ, xử lý và bắt kịp mớ thông tin họ vừa tiếp nhận, và hơn hết...họ cần thời gian để chấp nhận thực tế điên rồ đang chờ đợi phía trước.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ