Chương 4: Không, xin hãy trả tên này về chỗ cũ đi!

709 109 5
                                    

"Trưởng lão Tứ Xuyên Đường môn, Ám Tôn Đường Bảo diện kiến Mai Hoa Kiếm Tôn."

Có một điều hầu hết mọi người trong phòng đều đồng ý nhưng không ai mở miệng nói ra.

"Chắc hắn ta điên rồi."

Và khi họ nhìn thấy Thanh Minh mỉm cười và tin tưởng hắn như vậy, họ nghĩ,

"Được rồi, chuyện này có gì lạ đâu, ở đây chúng ta đã có một tên điên sẵn rồi, thêm một tên nữa có vấn đề gì đâu chứ."

Ám Tôn Đường Bảo.

Đối với Tứ Xuyên Đường môn, cái tên này là một truyền thuyết được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Một thiên tài trăm năm có một, là người sáng tạo ra nhiều thuật phi đao, y thuật và độc dược. Người đó đã tạo ra thanh Truy hồn chủy thứ mười hai, trở thành bí thuật và là niềm tự hào của Đường môn, giúp Đường môn trở thành một trong ngũ đại thế gia trong giang hồ.

Và nhân vật này đã chết như một anh hùng trong cuộc đại chiến Ma giáo 100 năm trước.

Đáng lẽ là như thế.

Nhưng nam nhân trẻ tuổi trước mặt họ lại tự nhận mình là nhân vật huyền thoại đó. Không hề căng thẳng, do dự hay dối trá, mỗi lời thốt ra từ miệng hắn dường như đều mang sức nặng và trách nhiệm mang tên mình.

Đường Quân Nhạc vẫn không thể tin được những gì mình nghe.

Bởi vì điều đó là không thể.

Trong giới võ lâm, có rất nhiều điều kỳ diệu vượt quá lẽ thường và thậm chí dường như phá vỡ quy luật tự nhiên. Bắt đầu từ sức mạnh phi thường, trường sinh bất lão, cho đến khả năng bất tử vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng mọi người đều biết rằng có một ranh giới không thể vượt qua. Đó là người chết không thể sống lại.

Có một số học thuyết chẳng hạn như Thiếu Lâm tin vào luân hồi, nhưng Đường Quân Nhạc không phải là kẻ ngu ngốc, ông cũng biết rằng ngay cả một người tái sinh cũng được cho là không có ký ức hay sự gắn bó nào với kiếp trước của mình. Bởi đó sẽ là sự xáo trộn sự cân bằng giữa tự nhiên và con người.

Vậy còn sự việc trước mặt ông thì sao?

Ông nhớ rõ nghi lễ do ma giáo thực hiện lúc đó, tên giáo chủ điên khùng đã nói về sự trở lại của Thiên Ma nên ông chắc chắn rằng đây không phải là sự đầu thai mà ông và có lẽ mọi người đều biết.

Vậy thì đây là gì?

Điều gì đã xảy ra?

Đường Quân Nhạc quay sang Thanh Minh, người đang càu nhàu khó chịu khi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi của Đường Bảo. Người đệ tử mang vẻ mặt khó chịu, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bới gay gắt, nhưng mọi người không khỏi chú ý hắn đang cố gắng che giấu sự dịu dàng trong đôi mắt màu hoa mai kia.

Đường Quân Nhạc cố gắng tìm thời điểm thích hợp để ngắt lời, cuối cùng cũng dám lên tiếng. "Thanh Minh đạo trưởng." Ông cất tiếng gọi Thanh Minh, người vẫn đang cố gắng dỗ Đường Bảo ngừng khóc.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ