Chương 7.2: Đánh mất người

315 53 1
                                    

"Các con..." Huyền Tông khiển trách họ. Giọng của Huyền Tông nghe khác hơn bình thường. Có vẻ như họ lại diễn cảnh đó một lần nữa.

"Chúng con xin lỗi, chưởng môn nhân."

"Chúng con đã bị cuốn theo."

"Không, chỉ cần...mang hắn đến trước mặt ta."

Grrr!

Không ai dám nói gì khi nhìn thấy Huyền Tông hiền lành siết chặt tay đến mức nổi gân xanh.

Nếu cơn giận của Thanh Minh giống như một thảm họa thì cơn giận của Huyền Tông chính là ngày tận thế.

'Rồi xong...'

'Hắn tiêu đời rồi nhỉ?'

'Hắn ta chết chắc.'

'A di đà phật...'

"E hèm!" Đường Quân Nhạc chấm dứt những tiếng thì thầm trong căn phòng. Hắn nhẹ nhàng thở dài: 'Đây là Hoa Sơn, ta có thể mong đợi cái gì chứ? Giải quyết một cách hòa bình sao? Làm gì có chuyện đó.''

"Chúng ta hãy quay lại chủ đề nào." Hắn vừa nói vừa nhìn Thanh Minh và Đường Bảo. "Chúng ta thực sự không biết cách để giải quyết chuyện này sao?"

Thanh Minh im lặng khi cố gắng nhớ hết manh mối này đến manh mối khác có thể giúp ích cho mình.

Suốt thời gian qua, hắn chỉ suy nghĩ một mình, hắn không có ai để tâm sự. Đây là lần đầu tiên Thanh Minh cố gắng thoát ra khỏi những gì mắc kẹt trong đầu và ám ảnh những giấc mơ của hắn suốt đêm.

"Thật ra còn có một điều nữa."

"Bọn ta đang nghe đây."

"Các ngươi có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp Ma giáo ở Bắc Hải Băng Cung không?"

Hình ảnh về sự kinh hoàng và điên cuồng khi chiến đấu với Ma giáo để Tiểu cung chủ Bắc Hải Băng Cung vài năm trước hiện lên trong đầu họ.

"Có, bọn ta vẫn nhớ."

"Lúc đó ta đã một mình đối mặt với Giáo chủ, hắn cũng thực hiện một nghi lễ rất giống với những gì chúng ta đã đã thấy ngày hôm qua. Ta chưa bao giờ nói về điều đó bởi vì những lời hắn nói với ta khiến ta khó chịu." Đôi mắt Thanh Minh tối sầm lại khi nhớ lại việc hắn đã chặt đầu cái xác để nó không thể trở thành vật chứa của Thiên Ma như thế nào. "Sau đó bọn ta đã cố gắng ngăn cản nghi lễ, nhưng hắn nói rằng bọn chúng đã từng thực hiện nghi lễ tương tự trước đây. Và dường như hắn nghĩ rằng người thất bại trước đó là ta. Hắn đã nhận ra ta là Mai Hoa Kiếm Tôn."

"Vậy điều đó có nghĩa là..."

"Rất có thể, những gì đã xảy ra với Đường Bảo và ta đều giống nhau. Và tất cả những điều này khiến ta tin rằng Thiên Ma cũng đã trở lại thế gian này." Giọng hắn run rẩy với vẻ mặt u ám.

"Nhưng nếu đã như vậy thì tại sao người lại ở trong cơ thể của Thảo Tam mà không ở nơi tiến hành nghi lễ?"

Đường Bảo im lặng lắng nghe, cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Đó chỉ là suy đoán thôi, ta không biết gì về nghi thức hắc ám hay những thứ tương tự, nhưng ta nghĩ rằng có những yêu cầu nhất định để linh hồn được triệu hồi có thể nhập vào một số vật chứa nhất định."

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ