Chương 2.1: Ta cầu xin huynh...

733 98 7
                                    


Điều duy nhất Đường Bảo biết là hắn đã chết.

Không, có lẽ hắn nên sửa lại. Hắn ĐÃ TỪNG chết.

Cảm giác của cái chết vẫn còn sống động như vừa mới hôm qua. Khi lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể hắn, khi máu chảy ra từ vết thương, khi cơ thể hắn dần mất sức, và khi tầm nhìn của hắn...bắt đầu mờ dần, và bóng tối dần xâm chiếm.

"...Cố lên! Đường Bảo! Cố lên...Đệ....Chết tiệt!"

Giữa hơi thở hấp hối, Đường Bảo không còn nghe rõ giọng nói đó nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại thật dài như thế, Đường Bảo dường như nhìn thấy được tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Từ tuổi thơ bình thường khi còn là nhi tử của một gia môn quyền lực, cho đến những năm tháng thiếu niên bắt đầu học võ công và độc dược của Đường môn, đến hành trình ngao du trên giang hồ, giao chiến với những kẻ mạnh mẽ để thử thách bản thân, đến bước ngoặt trong cuộc đời hắn là khi gặp Mai Hoa Kiếm Tôn, trong trận chiến bất tận của họ chống lại Ma giáo.

Có rất nhiều kỉ niệm...

...và nhiều điều hối tiếc.

Hắn hối hận vì bản thân quá yếu đuối.

Hối hận vì đã không thể đứng lên chống trả.

Nhưng so với tất cả những điều đó, điều hối tiếc lớn nhất của hắn là không thể lau khô những giọt nước mắt rơi trên đôi mắt đẹp luôn nở rộ như mùa xuân ấy.

"...Đ...ại...h...uy...nh"

"Đệ sợ lắm, đại huynh ơi..."

Lần đầu tiên trong đời, khi nhận ra cái chết đang gõ cửa, hắn cảm thấy sợ hãi.

"Huynh không quan tâm đến cơ thể của mình gì cả, ta sợ nếu không có ta ở bên cạnh sẽ không có người chữa trị vết thương cho huynh."

"Huynh luôn lao về phía trước, và đôi khi quên mất khoảng hở đằng sau, ta sợ sẽ có kẻ tấn công huynh từ phía sau nếu ta không ở đó."

"Huynh luôn chiến đấu một mình, ta sợ...ta rất sợ... rằng huynh sẽ cô đơn trong địa ngục ấy."

"Ta sợ quá, đại huynh."

"Ta không muốn rời đi."

"Ta không muốn chết..."

"Ta muốn sống."

"Ta muốn sống."

"TA MUỐN SỐNG!

Nhưng khi nhận ra điều đó thì hắn đã chìm vào bóng tối vô tận.

Và vào lúc đó...hắn biết rằng mình đã chết.

Ở một nơi yên tĩnh như vậy, không có ánh sáng, không có hơi ấm, cuối cùng hắn chỉ có một mình.

Không còn đau đớn, không còn tiếng cười, chỉ có nỗi cô đơn của chính hắn trong vực thẳm vô tận.

Không ai biết hắn đã ở đó bao lâu. Một ngày? Một tháng? Một năm? Hay mười năm? Đường Bảo đã chết, cái thứ gọi là thời gian này đối với hắn không còn quan trọng nữa.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ