Chương 5.2: Nơi ánh mặt trời có thể rọi đến huynh

693 106 5
                                    


"Vậy thì ta sẽ giết ngươi."

"Này, ngươi-"

"Nếu ngươi không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn thì những chuyện này không còn quan trọng nữa. Ta sẽ giết ngươi vì tội cố lừa dối ta, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm đại huynh thực sự của ta ở thế giới bên kia."

"Dừng cái trò vớ vẩn này lại ngay đi."

"Vớ vẩn? Tất nhiên là vớ vẩn rồi. Bởi vì nếu bây giờ chúng ta chết thì sẽ chẳng tìm thấy ai ở thế giới bên kia cả. Bởi vì Mai Hoa Kiếm Tôn đang ở ngay trước mặt ta. Đại huynh, huynh có thể lừa cả thế giới nhưng không thể lừa được ta đâu."

"Ta mà là Kiếm Tôn ư? Hắn đã chết rồi, đồ ngốc."

"Như ta đã nói, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa đối với ta. Tại sao ta phải sống trong một thế giới mà không có huynh chứ?"

"Tên khốn này..."

"Chiến tranh Ma giáo? Sự thức tỉnh của Thiên Ma? Ta không liên quan gì đến chuyện đó cả. Ta đếch quan tâm."

"...."

"Đại huynh, ta không phải là anh hùng như huynh. Ta không phải là người sống để bảo vệ lương dân hay một chiến binh cố gắng cứu thế giới. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ là Đạo nhân cả."

Đường Bảo đã đúng. Không giống như anh ta, Đường Bảo không phải là đạo sĩ. Hắn chỉ là thành viên của một danh môn vọng tộc ở Tứ Xuyên. Dù mang danh Ám Tôn nhưng nếu muốn, hắn vẫn có thể ở lại Tứ Xuyên và bảo vệ lãnh thổ của gia môn mình như những đệ tử Đường môn khác. Hắn không cần phải ra tiền tuyến với Hoa Sơn trong cuộc đại chiến và lãng phí cuộc đời chiến đấu bên cạnh Thanh Minh.

"Vậy tại sao ngươi lại phải chiến đấu đến chết ở đó? Tại sao ngươi không thể có một cuộc sống yên bình ở một nơi nào đó mà không phải hy sinh tính mạng?"

"Tại sao? Huynh còn hỏi tại sao ư? Bởi vì huynh đã ở đó!"

"Bởi vì huynh luôn ngu ngốc lao vào chiến đấu. Nếu không phải ta, ai sẽ bảo vệ lưng cho huynh Ai sẽ chữa trị cho huynh khi huynh bị thương? Đồ ngốc! Sao ta có thể để huynh chiến đấu một mình trong địa ngục đó được!"

Thanh Minh không nói nên lời.

"Huynh vẫn không muốn nói chứ gì? Được, vậy để ta chứng minh huynh là Mai Hoa Kiếm Tôn. Huynh cứ chờ mà xem!"

Đường Bảo chộp lấy con dao nhỏ cắt trái cây trên bàn. Bàn tay hắn khéo léo xoay con dao như thể nó là một phần bàn tay của chính mình. "Ta nghĩ thế này là đủ rồi đấy."

"Trưởng lão, ngài muốn làm gì?" Đường Quân Nhạc có một dự cảm không lành.

"Bây giờ ngươi mau nói cho ta biết người trước mặt ta là ai."

"Người đó...đó là Thanh Minh đạo trưởng, đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn."

"Hắn là người đã đánh bại giáo chủ và trở thành người bảo đảm danh tính cho ta, và ngươi đã đặt niềm tin vào hắn. Vậy đối với ngươi thì hắn thực sự là ai?"

Đường Quân Nhạc nghẹn họng trước lời nói của Đường Bảo. Trong chớp mắt, Đường Bảo hiển nhiên đã nhìn thấy được thứ không thể nhìn thấy.

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ