Chương 8.3: Mưa xuân trên nụ hoa

308 57 8
                                    

Với một nụ cười chân thành, Đường Bảo cúi đầu.

"Làm ơn...Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa."

"...."

“Xin hãy cho phép ta được ở bên cạnh huynh, xin hãy để ta là người được huynh tin tưởng dựa lưng vào. Làm ơn…cho phép ta…trở thành sức mạnh của huynh.”

Chỉ thế thôi là đủ rồi.

Đường Bảo sẽ không đòi hỏi gì thêm, hắn sẽ không tham lam, hắn sẽ sống bằng tất cả những gì hắn có.

"Ta hiện tại...có lẽ chỉ là gánh nặng cho huynh... nhưng…"

Thân thể hiện tại của hắn đã yếu như vậy, huống chi là tu luyện đan điền, có lẽ Đường Bảo sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Tuy nhiên, hắn không thể...hắn không thể đứng nhìn và để Thanh Minh chiến đấu một mình. Ngay cả khi cả thế gian đều chống lại Thanh Minh thì Đường Bảo cũng không thể rời xa Thanh Minh chừng nào hắn còn thở.

"...Xin huynh...Xin hãy cho ta được ích kỷ."

Đây là sự ích kỷ cuối cùng mà hắn có thể yêu cầu.

Với tất cả dũng khí có được, Đường Bảo ngẩng mặt lên.

Thanh Minh, người đang ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Thanh Minh không mỉm cười như thường ngày, cũng không rơi lệ.
Thanh Minh chỉ im lặng, trên mặt còn đọng lại vệt nước mắt.

"Đạo sĩ sư huynh."

"..."

"Ta thề ta sẽ sống sót."

"..."
Tay Thanh Minh run rẩy. Hơi thở và giọng nói của hắn nghẹn ngào. Hắn muốn chạy trốn. Hắn không biết làm thế nào để tiếp thu mọi điều mà nam nhân trước mặt hắn vừa nói ra.

Bởi vì suốt thời gian qua...chưa có ai nói với hắn điều đó cả.

Tất cả bọn họ chỉ tin rằng hắn sẽ là người có thể sống sót, nhưng họ chưa bao giờ nói rằng họ sẽ ở đó để ở bên hắn.

Và Thanh Minh cũng biết rằng lời nói lần này của Đường Bảo có thể chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ không bao giờ thành hiện thực.

Nhưng lần này...Thanh Minh muốn tin vào điều đó.

Thanh Minh muốn những nỗ lực, đau khổ, mọi công sức của hắn đều xứng đáng, để những người mà hắn quan tâm có thể tiếp tục sống ngay cả khi hắn không ở bên cạnh. Hắn chiến đấu để những người hắn yêu thương được hạnh phúc. Suốt thời gian qua... Trong thâm tâm, Thanh Minh chỉ muốn tin rằng tất cả những gì hắn đã làm cho Hoa Sơn...cho giang hồ...không phải là hy sinh vô ích.

'Sư huynh...Hình như ta yếu đuối đi rồi thì phải.'

Thanh Minh muốn tin rằng...sẽ có một người vì hắn mà tiếp tục chiến đấu để sống sót.

"Nếu đệ không giữ lời hứa, ta sẽ đánh đệ một trận."

"...!!"

Thanh Minh khẽ khịt mũi khi Đường Bảo đứng hình.

"Đệ nói lại lần nữa đi..."

“Ta đã nói rồi, ta sẽ…”

Đường Bảo dùng cơ thể siết chặt Thanh Minh, khiến vị Kiếm Tôn cười khúc khích vì hắn không còn sức để thoát ra.

"Lần này đệ phải sống...vì ta."

"Ta hứa."

Rồi Thanh Minh nhắm mắt lại. Cứ như thể toàn bộ sức nặng đang giữ chân hắn đã được dỡ bỏ.

Hắn không biết điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai, cũng không biết phải làm gì với những cảm xúc ấm áp đang khuấy động trong lòng. Nhưng hiện tại, Thanh Minh chỉ muốn trân trọng thời gian của mình.

Khi mở mắt ra một lần nữa, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy mớ hỗn độn mà chính hắn đã tạo ra. Đôi mắt màu hoa mai nhìn xung quanh và nhận ra hắn đã trở thành một cảnh tượng.

Thanh Minh không biết chuyện này xảy ra khi nào, và hắn cũng không biết làm thế nào nữa. Các đệ tử Hoa Sơn, thậm chí cả trưởng lão và Chưởng môn nhân đều khóc lóc khi nhìn hắn. Hắn muốn cười vào khuôn mặt của lố bịch của Chiêu Kiệt lúc này.

"Các ngươi đang làm gì vậy!?"

Giọng nói của Đường Bảo làm mọi người giật mình. Thanh Minh ngạc nhiên nhìn Đường Bảo, người đang ôm hắn trong tay.

"Tất cả điều này sẽ vô ích nếu chỉ có ta! Tất cả các ngươi! Hãy hứa với Mai Hoa Kiếm Tôn rằng các ngươi cũng sẽ chiến đấu để sống sót!"

"...!!!"

Lời nói đó vang vọng sâu thẳm trong tâm hồn họ.

"Bọn ta...bọn ta..."

"Sư tổ đáng kính..."

Thanh Minh khẽ khịt mũi, "Các ngươi..."

"THANH MINHHHHH!!!"

"THANH MINH À!!!"

"TÊN KHỐN KIẾP!!!"

Ngũ kiếm, tiểu sư phụ, các trưởng lão và thậm chí cả Bạch Nhi không biết từ đâu chui ra, đều chạy đến ôm lấy hắn và đồng loạt khóc.

"Hừ...chờ đã! Các ngươi...!" Thanh Minh ngay lập tức bị đè bẹp dưới sức nặng của những người không nhận ra sức nặng của mình.

"Thanh Minh à...Ta hứa ta sẽ sống tốt. Huhuhuhu!"

"Ta...ta sẽ sống cho đến khi có chắt luôn!"

"Đừng lo lắng, Thanh Minh à! Bọn ta sẽ ở bên con! Hức..."

"Bọn ta sẽ tập luyện chăm chỉ, mạnh mẽ hơn và sống lâu cùng đệ!!!"

"Sư điệt... không đơn độc."

"Bọn ta sẽ không phàn nàn trong quá trình luyện tập nữa!"

"Ta sẽ luyện tập chăm chỉ!!!"

"Sư tổ, ta...ta..."

Ngay cả Chưởng môn nhân cũng không cầm được nước mắt.
Họ đã khóc nức nở. Nhưng giữa lúc đó...

"BÉ CƯNG CỦA TA!!! CON ĐÃ HY SINH BAO NHIÊU CƠ CHỨ!!!" Tiếng khóc của Huyền Linh lấn át tất cả.

Thanh Minh không biết tại sao hắn lại ở giữa đống hỗn độn này. Hắn liếc nhìn Đường Bảo đang cười khúc khích trong khi vẫn ôm hắn. Tên khốn này đang tận hưởng mọi chuyện.

"Đại huynh. Tất cả chúng ta sẽ sống cùng huynh, vì vậy huynh đừng chiến đấu một mình nữa nhé."

Khi nghe thấy điều này, Thanh Minh chỉ mỉm cười cam chịu.

"Hãy để ta, không, hãy để chúng ta ở bên cạnh huynh."

Thanh Minh mỉm cười và đáp lại cái ôm: "Hãy làm bất cứ điều gì đệ muốn."

Hãy để ta ở bên huynh một lần nữa - Translation Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ