Một khoảng thời gian sau đó, Đinh Trình Hâmcũng không gặp lại Mã Gia Kỳ. Thỉnh thoảng có đi ngang qua nhau, nhưng hai người cũng không dừng lại nói chuyện câu nào.
Sau nữa, đêm giao thừa đến.
Ngày hôm ấy, Đinh Trình Hâm theo chân Yên Lương đến chợ mua nguyên liệu nấu ăn.Tối nay mọi người sẽ cùng ăn cơm tất niên với nhau, vì thế Yên Lương cũng dự định nấu vài món để mọi người nếm thử. Sau khi về đến nhà, Đinh Trình Hâm liền vào bếp phụ Yên Lương.
Phòng bếp và phòng khách cách nhau khá xa, vì thế lúc Đinh Trình Hâm láng máng nghe ngoài phòng khách có tiếng hét vang lên cậu cũng không có phản ứng lại.Mãi cho đến khi phòng khách truyền đến tiếng động đồ sứ bị đập xuống đất, Đinh Trình Hâm mới giật mình hoảng hốt chạy ra.
Sau khi ra tới phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu ngẩn cả người.Trên bàn trà là một cái bình hoa trắng bị đập vỡ thành từng mảnh, mà dưới nền nhà, là hình ảnh Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn đang vật lộn đánh nhau.Nắm đấm của hai người không chút lưu tình nện lên mặt, lên người đối phương.
"Hai đứa đang làm gì vậy hả!"
Ba Mã và Mã Trí Minh đang ngồi trong thư phòng nghe thấy tiếng động cũng chạy ra xem.
Ba Mã đi lên tách hai người ra.
Sau khi bị tách ra, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh, nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng của mình, hờ hững liếc nhìn đối phương, im lặng không nói tiếng nào.
"Tết nhất rồi mà hai đứa còn làm gì thế hả? Có còn để ông vào mắt không!" Mã Trí Minh tức giận, đập mạnh tay lên bàn trà, tiếng vang vọng lại khiến không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
Lúc nãy Lưu Ngọc Mai cũng có mặt tại đây, bà trộm lau nước mắt, hoảng hốt nói: "Ba, ba đừng tức giận, hai đứa nó chỉ là....."
"Con đừng có nói giúp cho hai đứa nó, Mã Gia Kỳ , Diệu Văn , hai đứa tự giải thích đi."
Mã Gia Kỳ nói: "Không có lý do gì cả, nhìn gai mắt đối phương thôi ạ."
"Con nói cái gì vậy hả, nó là em trai của con đó.Mã Gia Kỳ , con là anh trai, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ là sao! Con mỗi ngày tập luyện là để về đánh người nhà mình ư?" Ba Mã cực kỳ tức giận nói.
Sắc mặt của Mã Gia Kỳ càng lạnh đi: "Người nhà? Lúc mẹ tôi còn sống ông không dám nói lời này đâu."
Ba Mã : "Con!"
"Mã Gia Kỳ con im miệng lại."Mã Trí Minh nhíu mày quát, ông nhìn sang Lưu Diệu Văn , nói: "Diệu Văn con nói đi, có chuyện gì vậy hả?"
"Không có gì đâu ông, anh ta cũng nói rồi, gai mắt đối phương thôi ạ." Lưu Diệu Văn thong thả nói, tựa như người vừa rồi đánh nhau không phải là mình.
"Con....Hai thằng nhóc thối tha!"
Bởi vì hôm nay là giao thừa, nên con gái và cháu ngoại của Mã Trí Minh đều trở về nhà.Nhưng lúc này đây, không ai dám lên tiếng khuyên giải cả.
Phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Đinh Trình Hâm im lặng đứng một bên.
Một lát sau, dưới ánh nhìn tức giận của trưởng bối, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn rời khỏi phòng khách, đi về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanfictionĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật