Bởi vì nhiệm vụ trong quân đội nên Mã Gia Kỳ cũng không nói rõ ngày nào sẽ về tới nhà. Anh chỉ nói một câu sẽ trở về, nhưng ngày nào sẽ mua vé máy bay về lại không nói với bất kì ai trong nhà họ Mã. Trong đại viện này, người đầu tiên biết Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đã đặt chân tới thành phố Bắc Kinh là Trương Chân Nguyên.
Lúc anh ta nhận được điện thoại của hai người này liền rời khỏi văn phòng, tự mình lái xe đến đón bọn họ.
"Tôi nói chứ hai người các cậu cũng quá đáng lắm, bận rộn đến cỡ đó à? Lâu như vậy rồi cũng không về được một chuyến." Trương Chân Nguyên vừa lái xe về đại viện, vừa bất mãn nói.
Nghiêm Hạo Tường vắt hai chân lên ghế sau xe, vừa nhìn đã biết cực kỳ mệt mỏi: "Đền ơn tổ quốc, cậu biết cái gì."
"Này này, cậu đừng nói kiểu đó chọc tức tôi nhé."
Trương Chân Nguyên thở dài: "Thôi được rồi, tôi bây giờ là thương nhân cả người đầy mùi tiền, không so được với mấy quân nhân như các cậu."
"Cậu nói gì mà chua thế hả, cậu thử vào quân đội lăn lộn mấy ngày xem, rồi sẽ biết thương nhân cả người đầy mùi tiền là tốt hay xấu nhé."
"......"
Hai người tôi một câu cậu một câu mà tán gẫu, Mã Gia Kỳ ngồi ở ghế phụ chẳng buồn chen vào.
Xe đang chạy về phía trước, đúng lúc này, trước mắt anh xuất hiện một cậu thiếu niên, đôi chân thẳng tắp, trên người cậu còn mặc đồng phục trường trung học cũ của anh.
"Có người, chú ý một chút." Mã Gia Kỳ nói với Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên "ờ" một tiếng rồi nhấn còi xe, Mã Gia Kỳ thấy cậu thiếu niên này nhích người vào trong, sau đó quay đầu lại. Xe chạy ngang qua, Mã Gia Kỳ lơ đang liếc mắt nhìn lại, là một cậu thiếu niên tuấn tú, hơn nữa còn.....rất quen mắt.
Tuy rằng tốc độ xe chạy không nhanh, nhưng đợi đến khi Mã Gia Kỳ phản ứng lại thì đã chạy xa hơn mười mét.
"Chân Nguyên , quay xe lại."
Trương Chân Nguyên đạp thắng xe, sau khi đạp xong mới phản ứng lại hỏi: "Gì cơ?
Mã Gia Kỳ liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, hơi nheo mắt, nói lại lần nữa: "Quay xe lại."
Tuy rằng Trương Chân Nguyên còn chưa hiểu rõ tình huống ra sao nhưng cơ thể đã ra phản ứng trước, anh ta,Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã chơi với nhau, tuổi tác cũng như nhau, nhưng trong ba người Mã Gia Kỳ luôn là người đứng đầu, vì thế hai người anh ta luôn không hề nghi ngờ mà tin tưởng Mã Gia Kỳ.
Xe chậm rãi lùi lại, Đinh Trình Hâm đứng tại chỗ, nhìn đuôi xe càng ngày càng tới gần mình. Một lúc sau, cửa xe bên ghế phụ mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen từ trên xe bước xuống. Anh đứng bên cạnh xe nhìn vài giây, hình như còn chưa xác định rõ.
"Trình Hâm?"
Âm thanh quen thuộc pha lẫn tiếng gió lạnh lẽo khô khan trực tiếp xông vào tim cậu, Đinh Trình Hâm cứng người nhìn người trước mắt, đầu óc đột nhiên trống rỗng. Gần hai năm không gặp, anh có hơi thay đổi. Lúc trước, mặt dù anh lạnh lùng nhưng trên người vẫn còn nét ngây ngô của thiếu niên. Nhưng hiện tại, anh mặc áo khoác đen, chân mang giày lính, thân hình cao gầy, càng ngày càng cao lớn và anh tuấn. Mặt mày lạnh lùng và sắc bén, ánh mắt điềm tĩnh và sắc sảo, mỗi một động tác, đều chứng tỏ anh đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn là chàng trai năm ấy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanficĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật