Kế hoạch chụp ảnh của Đinh Trình Hâm cũng đã sớm được chuẩn bị tốt, sau khi liên lạc với các nhân viên trong ký túc xá liền mang theo thiết bị xuất phát.
Đầu tiên cần phải chụp ảnh là chụp một tổ phương trận đứng nghiêm và chạy bộ, sau khi Đinh Trình Hâm đến sân huấn luyện, trước đó đã trao đổi với Nghiêm Hạo Tường bàn bạc một chút với tiểu đội trưởng, chuẩn bị chụp hình.
"Đinh lão sư, khung máy ảnh để vị trí như này có được không ạ?" Tiểu Du cẩn thận hỏi.
Đinh Trình Hâm nhìn cậu ấy một cái: "Dịch sang bên trái nửa mét."
Tiểu Du: "Ồ vâng!"
Đinh Trình Hâm giúp cậu ấy xách một cái, khi cầm giá ba chân Đinh Trình Hâm cười nhạt một tiếng: "Tôi không có dọa em, em không cần phải sợ tôi."
Tiểu Du sửng sốt một chút: "Em...em không có..."
Thực tế thì làm sao mà không có khả năng chứ.
Lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Trình Hâm, Tiểu Du vô cùng kinh ngạc, cậu không ngờ rằng nhiếp ảnh gia từ trong miệng Giang Tiêu Đoàn mà nước Mỹ muốn giành giật lại là một chàng trai trẻ tuổi như vậy.
Sau một hồi kinh ngạc, cậu lo sợ vị nhiếp ảnh gia tài năng này không dễ giao tiếp.Nhưng bây giờ Đinh Trình Hâm đột nhiên nói một câu như vậy, cậu có chút không biết phải làm sao.
Đinh Trình Hâm: "Cái này để đây đi."
Tiểu Du vội vàng gật đầu: "Vâng!"
Thả tay ra sau, Tiểu Du lén lút đánh giá Đinh Trình Hâm vài lần.
Đinh Trình Hâm hết sức chuyên chú, mọi hành vi cử chi đều không có một chút kiêu ngạo nào...
"Xin chào, lúc này chúng ta gần như có thể rồi đấy." Đinh Trình Hâm tự mình cầm máy chụp hình chuyên dụng đi về phía tiểu đội trưởng: "Bây giờ có thể bắt đầu quay phim chụp hình, ngài xem..."
"Được rồi, không thành vấn đề." Tiểu đội trưởng gật gật đầu, lập tức bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ đội hình: " Tất cả sẵn sàng! Bên phải làm chuẩn!"
Soạt soạt soạt.....âm thanh cấp tốc thưa thớt vang lên, nhưng trong nháy mắt, vốn những quân nhân còn ở chỗ nghỉ ngơi đã lập tức chỉnh tề như một.
Sau đó, tiểu đội trưởng hạ lệnh cho toàn bộ phương trận, Đinh Trình Hâm để phụ tá Dương Phàm dùng giá ba chân quay phim, còn cậu cầm máy chụp hình di chuyển góc chụp.
"Nghiêm! Cất bước đi!"
Phương trận bắt đầu di chuyển, Đinh Trình Hâm lùi lại phía sau chụp hình.
Lui lui, đột nhiên đụng trúng một người nào đó.
Đinh Trình Hâm theo hướng bên cạnh liếc mắt nhìn sang, đập vào trong mắt là huy chương quân nhân, Đinh Trình Hâm thu hồi máy chụp hình, lập tức lùi sang một bên: "Thật xin lỗi."
Người không cẩn thận bị đụng trúng kia cười một cái: "Không có việc gì."
"Tất cả... nghiêm!" Tiểu đội trưởng đột nhiên chỉ huy toàn bộ phương trận dừng lại: "Cúi chào!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanfictionĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật