Chương 70:

289 33 1
                                    

Hai người đều không giỏi nói chuyện, hai người yêu thương nhau nhưng lại chưa bao giờ mở lời. Hoá ra mẹ cậu vẫn luôn yêu thương cậu, luôn tự hào về cậu.

Đinh Trình Hâm nhìn lá thư cười buồn, lại khóc.

Nói xin lỗi là xong sao, từ nay về sau cậu không còn người thân nào nữa, một câu xin lỗi, có thể đổi được cái gì.....

Đinh Trình Hâm rất hận Yên Lương, hận bà cứ như vậy mà bỏ rơi cậu, hận bà cố ý không uống thuốc, hận bà lén lút sau lưng làm những việc này, càng hận bà rõ ràng đã biết rõ bà sẽ ủng hộ cậu nhưng một câu cũng không nói.Cậu cũng hận chính bản thân mình, hận bản thân mình xem bệnh tật của bà là điều đương nhiên, hận bản thân mình vì chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm, một chút cũng không biết rằng bà sớm đã không còn gì để luyến tiếc với cuộc sống này.Cậu càng hận bản thân mình không cởi mở một chút, không thể giống như những chàng trai nhỏ kia quấn quýt lấy mẹ nói về chuyện công việc, học tập, chuyện ở bên ngoài, từng chút một.

Cậu rất cô đơn, nhưng ít ra về sau cậu không còn cô đơn nữa.Còn mẹ cậu thì sao, suốt thời gian qua bà vẫn luôn cô đơn, chưa từng có ai thật lòng tâm sự cùng bà, đứa con trai duy nhất cũng vậy.

Đinh Trình Hâm nắm chặt lá thư, những giọt nước mắt tích luỹ trong nhiều ngày cuối cùng cũng phá đê mà tuôn ra.Căn phòng này có hơi thở của Yên Lương, tình yêu thương của mẹ đến muộn màng, cuối cùng làm cho cậu cảm thấy hoảng loạn trong hối hận trước nay chưa từng có.

Hai tuần sau khi xử lý xong chuyện của Yên Lương, Đinh Trình Hâm bước chân trở về quê nhà.Nơi này từ sau khi rời đi cũng không có trở về, bảy năm, đã sớm cảnh còn người mất.Nhưng Đinh Trình Hâm trở về nơi này cảm thấy vẫn quen thuộc như cũ, đường phố, nhà ở, cây cối....Bản chất của chúng vẫn không thay đổi, chỉ là thay kiện áo khoác ở bên ngoài mà thôi.

Cậu đã ở thị trấn nhỏ đó ba ngày mới trở về, một mình ngồi xe lửa, lắc lư ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.Chỗ ngồi đối diện, một cặp tình nhân tình tứ thì thầm nói chuyện.

Đinh Trình Hâm ngẫu nhiên nhìn thoáng qua liền nghĩ, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có an toàn hay không? Có thuận lợi hay không?Cậu lại nghĩ, nếu anh ở đây thì tốt rồi, anh ở đây, có lẽ cậu cũng sẽ không mệt mỏi như vậy.

Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, Đinh Trình Hâm định bắt taxi trở về căn hộ, về phần Mã gia tạm thời cậu không muốn trở về, bởi vì cậu không muốn nhìn thấy nơi đó, căn nhà nhỏ không có Yên Lương.

Vừa mới bắt xe, Đinh Trình Hâm liền nhận được điện thoại của Hạ Tuấn Lâm.

"Alo?"

"Đinh, Tiểu Đinh, anh ấy về rồi, tớ......"

Giọng nói của Hạ Tuấn Lâm rất kỳ lạ, như thể bị giam giữ trong một nỗi sợ hãi lớn.

Đinh Trình Hâm sửng sốt một chút: "Cậu làm sao vậy? Anh ấy trở về, cậu nói là nhóm người Nghiêm Hạo Tường sao?"

"Tiểu Đinh, tớ rất sợ!" Hạ Tuấn Lâm đột nhiên khóc lớn, y một bên vừa khóc một bên vừa nói chuyện đứt quãng.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ