Chương 50:

761 54 8
                                    

Bệnh viện tổng quát khu vực Tây Tạng.

"Bác sĩ! Bác sĩ!" Trong phòng bệnh, một người đàn ông sau khi bấm chuông vội vã chạy ra cửa: "Anh ấy động! Có thể đã tỉnh rồi!"

Bác sĩ và y tá vội vã nối đuôi nhau mà chạy, sau một hồi kiểm tra: "Cậu ta đã tỉnh táo là đã không sao rồi, yên tâm."

"Cảm ơn bác sĩ."

Nghiêm Hạo Tường ngồi ở bên giường, ngực kịch liệt phập phồng: "Mã ca, Mã ca, không sao chứ? Mã ca?"

Mã Gia Kỳ chậm rãi mở mắt, lọt vào trong tầm mắt hình ảnh dần rõ ràng: "Hạo Tường."

"Tôi! Là tôi!"

"Em ấy đâu!" Mã Gia Kỳ hơi nâng mắt, thanh âm có chút khàn khàn, cơ hồ mắt anh hiện tại kịch liệt rung động.

Người mà anh đang nhắc đến Nghiêm Hạo Tường lập tức có phản ứng, vội nói: "Mã ca yên tâm! Trình Hâm không có việc gì, cậu ấy ở phòng bên cạnh."

Nghe vậy Mã Gia Kỳ nhíu mày, Nghiêm Hạo Tường lập tức giải thích: "Trên người cậu ấy bị chấn thương ngoài da. Cậu ấy còn bị sốc vì vụ nổ, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ, thân thể có chút thương tích mà thôi."

Mã Gia Kỳ đưa tay đè xuống bụng, giãy giụa muốn đứng dậy: "Như vậy mà còn nói không có việc gì...."

"Cậu không thể đứng lên, cậu không được đứng lên." Nghiêm Hạo Tường và đồng đội bên cạnh đè người anh lại.

Trên trán Mã Gia Kỳ nổi gân xanh: "Tôi đi xem em ấy."

"Mã ca, chàng trai kia thật sự không có việc gì." Một đồng đội ở bên cạnh nói: "Anh đã nằm đây hai ngày, sáng nay cậu ấy còn qua đây nhìn anh đấy."

Mã Gia Kỳ dừng một lát, sắc mặt có chút hoà hoãn lại.

Nghiêm Hạo Tường: "Nếu không tôi sang đấy gọi cậu ấy qua đây gặp cậu!"

"Đứng lại." Mã Gia Kỳ cắn răng nhịn đau: "Để em ấy nghỉ ngơi."

Nghiêm Hạo Tường quay trở về ngồi xuống: "Ừ..."

"Nói chuyện này, chàng trai đó cũng thật dũng cảm nhỉ?" Một đồng đội ở bên cạnh nói: "Chuyện này đối với chúng ta cũng không chừng bị dọa chết khiếp, huống gì là một chàng trai nhỏ như vậy."

"Đúng vậy, lúc chúng tôi đến thấy cậu ấy ôm anh rất chặt, cả người đầy máu, tôi suýt chút nữa cho rằng....."

"Xuỵt!" Nghiêm Hạo Tường trừng mắt người nọ một cái: "Suýt cái gì mà suýt, nói hươu nói vượn."

Nói xong quay lại nhìn Mã Gia Kỳ: "Mã ca, lần này, cậu đã nợ cậu ấy một cái mạng rồi."

Tim Mã Gia Kỳ đau như bị ai bóp nghẹt, không nói một lời nào mà nhìn trần nhà.Trong khoảng thời gian hôn mê, anh đã có một giấc mộng ngắn ngủi, mặc dù giấc mộng đó ngắn ngủi nhưng vẫn luôn lặp lại.Cậu bị thương, cậu biến mất, cậu chết....Một lần rồi một lần, một lần rồi lại một lần tái diễn, trong giấc mộng anh bị tra tấn rất nhiều lần.

Một cái mạng....

Nếu cậu muốn?

Có thể lấy đi một cách dễ dàng.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ