Gần giữa học kỳ Đinh Trình Hâm mới chuyển đến trường mới, học sinh ưu tú trong trường mới vô cùng nhiều, vì vậy đề kiểm tra cũng khó hơn nhiều so với trường cũ.
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra tháng.
Đinh Trình Hâm nhìn con số 58 điểm đáng kinh ngạc trên bài kiểm tra toán của mình, buồn bã không nói nên lời.
"Đừng có siết nữa, siết nữa bài kiểm tra nó cũng không nở hoa được đâu." Một giọng nói thờ ơ vang lên từ bên cạnh, Đinh Trình Hâm liếc người nọ một cái, kéo bài kiểm tra lại gần mình.
"Tôi thấy hết rồi, 58 điểm, che cái gì mà che."
Người đang nói chuyện là bạn cùng bàn của Đinh Trình Hâm , cậu ta có một cái tên nghe rất là văn nghệ, Tống Văn Gia.
Nhưng con người cậu ta lại chẳng hề văn nghệ chút nào.
Nhan sắc của không tệ, có đôi mắt hai mí, có chiếc mũi cao cao.
Cậu còn nghe Hạ Tuấn Lâm nói trong lớp có vài bạn học thích cậu ta nữa.
Chỉ là cậu ta luôn tỏ vẻ cà lơ phất phơ không thèm để ý.
Mấy hôm nay ngồi cùng bàn với cậu ta, thỉnh thoảng Đinh Trình Hâm cũng có bắt chuyện, nhưng cậu ta chẳng bao giờ chịu đáp lại đàng hoàng, cứ luôn nói chuyện chẹn họng người khác.
Xong còn lấy lý do rất hoa mỹ là: làm người ngay thẳng.
Đinh Trình Hâm trộm liếc sang bài kiểm tra của con người ngay thẳng này một cái, 97 điểm, chỉ sai một câu thôi nếu không đã tròn điểm rồi.
Lòng ngực Đinh Trình Hâm thắt lại, cậu đã rất nỗ lực để đuổi theo các bạn trong lớp, nhưng mà vẫn luôn không theo kịp mọi người.
Giờ phút này, cậu đột nhiên nhớ tới lời Mã Tinh Di nói, Mã Gia Kỳ đối xử tốt với cậu, chẳng qua là cảm thấy cậu đáng thương mà thôi.
Vậy cậu đáng thương chỗ nào chứ?
Có phải do cậu quá yếu không?
Cũng đúng, ngay cả bài kiểm tra số học cũng làm không được, cậu quả thực vừa yếu đuối vừa vô dụng mà..
Tống Văn Gia chỉ nói hai ba câu dỗi người như ngày thường, nhưng hắn không nghĩ được bạn cùng bàn vậy mà lại đỏ ửng hai mắt chực khóc.
Hắn ngẩn người, bỗng không biết mình nên làm gì tiếp theo: "Nè, tôi chưa nói gì hết, cậu khóc cái gì hả?"
"Tôi, không có khóc." Đinh Trình Hâm khịt mũi, liếc hắn một cái.
Tống Văn Gia cảm thấy hơi lúng túng, hắn vừa gãi đầu vừa nói: "Hai mắt đỏ như thỏ rồi mà còn nói không khóc.Thật ra chuyện này cũng đâu có lớn, 58 điểm thôi mà.Tuy là thấp thật, tôi cũng không biết cậu làm bài kiểu gì nữa.Nhưng mà không sao, sau này trong giờ học chịu khó nghe thầy cô giảng là hiểu à."
Câu này đúng là điển hình của việc đứng nói chuyện không thấy đau eo đây mà.
Tống Văn Gia không nói thì thôi, nói xong lại bổ cho Đinh Trình Hâm mấy đao lên người.
Tống Văn Gia thấy vẻ mặt Đinh Trình Hâm thay đổi mới giật mình phát hiện, hình như cậu lại nói sai rồi: "À...Tôi nói không đúng sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
أدب الهواةĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật