Vừa ra khỏi cửa nhà họ Trương, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, Đinh Trình Hâm khẽ run lên, suy nghĩ cũng dần ổn định lại.
Hai người một trước một sau đi về nhà, Đinh Trình Hâm hơi ngẩng đầu lên liền thấy được bóng lưng cao lớn thẳng tắp của Mã Gia Kỳ đang đi trước mặt mình, chợt nhớ tới hình ảnh anh che mắt cậu lôi cậu rời khỏi căn phòng lúc ban nãy, vừa nhớ đến là Đinh Trình Hâm lại xấu hổ không biết phải làm sao. Nhưng cậu vừa xấu hổ lại vừa tò mò nghĩ, chắc anh...cũng từng xem rồi nhỉ.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Đinh Trình Hâm gắng sức xua đi, thế nhưng ấn tượng quá sâu, cậu càng không muốn nghĩ thì lại càng dễ dàng nghĩ đến.Thôi rồi, sao cứ phải nghĩ đến mấy việc có hay không này cơ chứ. Anh lại không phải loại người không đứng đắn như đám người đó , anh mới không xem đâu, không phải lúc nãy anh cũng không có mặt trong phòng sao!
Đúng đúng, chính là như vậy!
"Em nghĩ gì vậy?" Giọng nói lạnh lùng của Mã Gia Kỳ bỗng nhiên vang lên.
Đinh Trình Hâm luống cuống, vội vàng lắc đầu: "Không có! Em không nghĩ gì cả!"
Thế nào gọi là giấu đầu lòi đuôi?
Chính là như thế này.Mã Gia Kỳ thở ra, trong lòng âm thầm lăng trì đám người trong đại viện lúc nãy lần nữa: "Không nghĩ gì thì sao lại thất thần như thế, đường ở hướng nào cũng không nhìn thấy sao?"
Đinh Trình Hâm đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra đã đến ngã rẽ, nhưng cậu vẫn còn ngây ngốc đi thẳng về phía trước: "A...Em xin lỗi."
Đinh Trình Hâm vội vàng chuyển hướng, gấp rút đi vào trong nhà. Cậu đi rất nhanh, bóng người thanh mảnh chớp mắt đã biến mất, giống như đang tránh né điều gì đó vậy.
Mã Gia Kỳ: "......"
Đêm 30 hôm đó, Hạ Tuấn Lâm rủ Đinh Trình Hâm đi ra ngoài đốt pháo hoa, nói là pháo hoa chứ thật ra chỉ là mấy cây pháo sáng cầm tay mà thôi. Đêm hôm ấy có tuyết rơi, trên mặt đất phủ lấy một màu trắng xóa, như thể toàn thế giới chỉ còn là một màu trắng, những bông tuyết theo gió chầm chậm đáp xuống, rơi lên ngọn cây, rơi lên quần áo, rơi lên đầu tóc......Một đêm này đáng ra là một đêm rét lạnh run người, chỉ là bởi vì hôm nay trùng hợp lại là ngày tết náo nhiệt, vậy nên cũng không còn dọa người như vậy nữa. Trên mảnh đất trống, tiếng cười đùa vang lên không ngớt, từng cây pháo sáng cầm tay nhảy múa khắp mọi nơi, tô điểm thêm cho màn đêm đen tối.
"Tiểu Đinh cậu mau lại đây, pháo của tớ bị tắt rồi, giúp tớ đốt lại đi." Thiếu niên đang đứng trên bậc thang nhún người nhảy xuống gọi người.
Đinh Trình Hâm hơi cong mày, tay cầm cây pháo còn đang lập lòe chạy tới để Hạ Tuấn Lâm mượn ánh lửa.
"Này, Hạ Tuấn Lâm!"
Hai người đang đốt pháo nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ hơn hai người các cậc một tuổi ném một quả bóng tuyết về phía bên này, Hạ Tuấn Lâm không kịp né đi, quả bóng tuyết vừa vặn đập vào trán y.
"Ha ha ha ha ha ha......" Mấy thiếu niên đứng đằng kia thi nhau cười to, Mã Tinh Di cũng có mặt trong số đó, cậu ta nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm tức giận đùng đùng ngồi xổm xuống nặn bóng tuyết cũng bèn nhanh chóng nặn một quả cho mình chuẩn bị công kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanficĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật