Trong phòng máy điều hoà vẫn được bật, cánh tay duỗi ra bên ngoài có chút lạnh, nhưng thân thể ở trong chăn lại ấm áp vô cùng.Đinh Trình Hâm bị ôm vào trong ngực, khó khăn xoay người đối mặt với anh.
"Em muốn rời giường."
"Ừ, nghe được." Mã Gia Kỳ từ từ nhắm hai mắt lại, mang theo giọng mũi từ tính rơi xuống tai cậu tựa như chiếc lông vũ lướt ngang qua.
Đinh Trình Hâm vươn tay đẩy anh ra: "Vậy sao anh còn không để em dậy."
Mã Gia Kỳ chậm rãi mở mắt ra, cằm đặt trên trán cậu: "Ngủ thêm một lát."
"Không được....." Đinh Trình Hâm giẫy giụa: "Em muốn dậy."
Mã Gia Kỳ ôm cậu mặc cả: "Nửa giờ."
Đinh Trình Hâm: "Không được."
"Mười phút."
"Em muộn rồi."
"Năm phút."
"......"
"Vậy một phút?"
Đinh Trình Hâm mím môi, nhịn không được bật cười.
Mã Gia Kỳ thấp mắt nhìn cậu, nhíu mày: "Ồ, một phút cũng không được?."
Đinh Trình Hâm: "Không phải anh vẫn luôn không ngủ nướng sao.Là quân nhân, kỷ luật rất nghiêm khắc."
"Quân nhân cũng là người, cũng có lúc không cần phải tuân theo quy tắc." Nói xong, Mã Gia Kỳ đưa tay dọc theo vòng eo của cậu đi xuống, trên mông nhỏ của cậu vỗ một cái.
Đinh Trình Hâm lầm bầm một tiếng, liền xốc chăn lên: "Em... em không thèm nghe anh nói nữa, đi đây!"
Mã Gia Kỳ lười biếng chống đỡ cơ thể: "Được rồi, anh đi cùng em."
Đinh Trình Hâm cũng không đáp lại, bước xuống giường tuỳ ý nhặt một chiếc khăn nhỏ ở bên cạnh, quấn người lại chạy ra khỏi phòng.
Cuối cùng, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đi đến cuộc triển lãm ảnh, Đinh Trình Hâm mang theo Mã Gia Kỳ nhìn một vòng, sau đó Mã Gia Kỳ có chút việc nên đi trước, Đinh Trình Hâm liền đi tìm nhóm người Đạt Bắc.Hôm nay mọi người đều thong thả, có chút nhàn rỗi, nói chuyện phiếm và thưởng thức các bức ảnh, thời gian trôi qua rất nhanh.
Sắp tới giờ đóng cửa, một nhân viên công tác đi tới.
"Đinh Trình Hâm."
"Hả."
"Thầy Doãn Lễ gọi cậu qua đó."
"A được." Đinh Trình Hâm hỏi: "Ở đâu vậy?"
"Chỗ triển lãm ảnh của cậu."
"Được."
Đinh Trình Hâm đi đến chỗ triển lãm ảnh của mình liền nhìn thấy Doãn Lễ đang nói chuyện với một người đàn ông, sau khi đến gần, cậu nghe được bọn họ đang bàn luận về tác phẩm của cậu.
"Này,Trình Hâm em đến đây." Doãn Lễ quay đầu lại giới thiệu với người đàn ông: "Tiêu Đoàn, đây là tác giả của tác phẩm, Đinh Trình Hâm."
Người đàn ông hơi ngạc nhiên: "Ngài nói rằng đó là một chàng trai trẻ, tôi còn không tin.Hiện tại xem ra thật đúng là sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanficĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật