Chương 4:

803 58 0
                                    

Đinh Trình Hâm im lặng bước đi theo sau lưng anh, cậu đang không biết có nên gọi anh lại hay không. Cậu sợ Mã Gia Kỳ, nhưng cậu không thể không ép bản thân đến gần anh. Đi được một lúc, Đinh Trình Hâm thấy anh rẽ vào một mảnh đất trống, trên mặt đất đặt rất nhiều dụng cụ vận động, anh đi vài bước rồi phóng người lên một thanh xà đơn màu xanh sẫm.

Anh đưa lưng về phía cậu nên Đinh Trình Hâm không biết anh đang làm gì, cậu nghĩ chắc là anh ăn cơm xong nên ra ngoài thư giãn một chút.Thế là, cậu lấy hết can đảm bước về phía anh. Đinh Trình Hâm đi đến cạnh thanh xà đơn mà Mã Gia Kỳ đang ngồi, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh: "Mã,.Mã..."

Mã Gia Kỳ quay sang : "Sao em lại ở đây?"

Đinh Trình Hâm mím môi, hít sâu một hơi rồi nói: "Em có chuyện, có chuyện muốn tìm anh giúp."

"Lão Mạc ở trong nhà đấy, nếu em thiếu gì có thể nói với chú ấy..." Mã Gia Kỳ nói tới đây thì dừng lại, bởi vì anh thấy rõ đôi mắt đang rưng rưng của cậu bé đứng phía dưới, anh nhíu mày lại, nói: "Là chuyện mà nhất định phải là tôi giúp mới được?"

Đinh Trình Hâm vội gật đầu: "Anh đã nói là, nếu em có chuyện không giải quyết được, có thể, có thể tới tìm anh."

Ánh mắt của Mã Gia Kỳ vẫn lạnh nhạt như cũ, anh nhớ lại đúng là mình có nói như vậy, vì thế anh nhảy xuống đất, tùy tiện dựa vào thanh xà ngang rồi nói: "Nói đi, là chuyện gì?"

Đinh Trình Hâm vô thức lùi lại một bước, nhỏ giọng mà nói: "Máy chụp ảnh của em, bị người ta, lấy đi mất rồi, em muốn lấy lại."

"Máy chụp ảnh? Ai lấy máy chụp ảnh của em?" Mã Gia Kỳ khó hiểu hỏi lại.

Đinh Trình Hâm nhớ lại một chút, liền nói tên của cô bé kia: "Tiết Linh Linh"

"Tiết Linh Linh? Em thân với đám nhóc đó lắm à?"

"Không, không có ạ, em không quen bạn ấy...!Bọn họ, lấy mất, máy chụp ảnh của em." Đinh Trình Hâm rất căng thẳng nên khi nói chuyện vẫn luôn đứt quãng.

"Chiếc máy chụp ảnh đó quan trọng lắm hả?"

"Món đồ, duy nhất, mà bố em để lại cho em." Đinh Trình Hâm vội vàng gật đầu nói.

Mã Gia Kỳ không nói gì, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là nhìn vẻ mặt mong đợi của Đinh Trình Hâm, trong lòng vẫn là mềm đi. Anh nhớ ông nội đã nói với anh, bố của cậu bé này đã mất trên đường đến Tây Tạng.

"Tại sao Tiết Linh Linh lại lấy máy chụp ảnh của em?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, nhưng sau đó cậu lại nói: "Bạn ấy nói, em nên, dọn đi."

Anh biết bọn nhóc do Tiết Linh Linh cầm đầu kia quậy phá đến mức nào, nên khi nghe cậu nói thế anh lập tức hiểu ngay.Có lẽ là bọn nó nghe được một ít tin đồn nên đã chạy đến trước mặt cậu làm trời làm đất đây mà.

"Hiểu rồi, chỉ là....Mấy chuyện này hình như không nằm trong phạm vi những chuyện tôi nên giúp em." Mã Gia Kỳ nói.

Đinh Trình Hâm nghe vậy hơi sửng sốt, không biết phải làm sao cả.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ