Ngày hôm sau, sau khi tan học Đinh Trình Hâm liền đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.Trong thời gian nghỉ hè này cậu đã lén học thêm một số kiến thức cơ bản về máy ảnh DSLR, vì thế chỉ vừa vào học kỳ một năm nhất cậu đã không chút do dự đăng ký tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Sau khi tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, cậu thường xuyên đến nghe giáo viên tọa đàm, cũng thường xuyên học hỏi các anh chị khóa trên về cách thao tác.
Hơn nửa học kỳ sau, cậu tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa càng ngày càng thêm yêu thích nhiếp ảnh.
" Trình Hâm." Tạ Hoài Tư cầm máy ảnh đi tới: "Bài tập lần trước của câu lạc bộ chúng ta em làm thế nào rồi?"
Lúc này Đinh Trình Hâm đang ngồi trước máy tính của câu lạc bộ xử lý hình ảnh: "Ừm, xong rồi ạ."
"Vậy sao, để anh xem xem." Tạ Hoài Tư cúi người cầm lấy con chuột, ấn xem từng tấm từng tấm ảnh một: "Tấm này không tệ, tấm này cũng tạm được. Ừm......Tấm này bị nhiễu hơi nhiều."
Tạ Hoài Tư đã là sinh viên năm ba, thời gian anh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng khá lâu, hơn nữa từ lúc cấp ba anh đã bắt đầu nghiên cứu về nhiếp ảnh, vì thế trong phương diện này anh cũng xem như là một cao thủ. Đinh Trình Hâm học hỏi được rất nhiều thứ từ anh, hiện tại thấy anh đánh giá ảnh do mình chụp, cậu cũng vội nghiêm túc ghi chép lại.
Mười mấy phút sau, Tạ Hoài Tư đứng dậy, hắng giọng một cái rồi nói: "Cũng hơn 5 giờ rồi, ừm... Trình Hâm, nếu không......nếu không chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa tối nhé?"
Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên khỏi máy tính: "Hả?"
Tạ Hoài Tư có chút lúng túng nói: "Hình ảnh quan trọng, nhưng ăn cơm cũng quan trọng vậy, ăn xong rồi quay về tiếp tục nhé."
Đinh Trình Hâm dừng một chút, ngay lúc cậu đang định đáp lại thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Cậu nói một câu "chờ một lát" với Tạ Hoài Tư rồi nhận điện thoại: "Hạ nhi, có chuyện gì vậy?"
" Trình Hâm, lúc nãy Nghiêm Hạo Tường gọi điện thoại cho tớ, nói tối nay mọi người sẽ tụ họp ở B Plus." Hạ Tuấn Lâm nói xong lại cười nhạo một tiếng: "Cũng thật là, ngày hôm qua đã trở về mà tới hôm nay mới gọi cho tớ. Sao vậy, nơi hôm qua bọn họ đến chúng ta không thể đi sao."
Đinh Trình Hâm khẽ cứng người: "Tụ, tụ họp?"
Hạ Tuấn Lâm: "Đều trong cùng một đại viện, có lẽ mọi người đều trở lại.Đúng rồi, Hạo Tường chỉ rõ nói phải đưa cậu theo, cậu......Chắc sẽ đi chứ."
Đinh Trình Hâm có chút sửng sốt: "Sao lại hỏi như vậy?"
"Tớ vốn nghĩ là cậu tốt nhất không nên gặp lại Mã Gia Kỳ nữa.Chỉ là nghĩ lại thì, hình như đợi đến khi cậu về nhà cũng sẽ gặp phải Mã Gia Kỳ." Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu một cái: "Sao tớ ngốc thế nhỉ."
Đinh Trình Hâm giật giật khóe miệng, không đáp lại.
"Dù sao cũng phải gặp, vậy thì cứ gặp đi, cậu biết B Plus ở đâu không?Để tớ gửi địa chỉ cụ thể cho cậu, gần lắm, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở đại sảnh, ok nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân
FanfictionĐược chuyển ver từ bộ : Lục Sĩ quan có một cậu vợ nhỏ tg gốc : Đường Mật