Chương 63:

604 39 5
                                    


Đinh Trình Hâm có một giấc mơ đẹp.Sau giấc mơ lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.Căn phòng yên tĩnh, chỉ có một mình cậu.

Đây là lần đầu tiên Đinh Trình Hâm tỉnh dậy trong phòng ngủ của Mã Gia Kỳ, cậu đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh đã trống không, hết thảy mọi chuyện tối hôm qua dần hiện rõ trong tâm trí cậu......Từ đầu đến cuối bị anh nắn bóp trong lòng bàn tay, thực sự, cậu không có một chút cơ hội để chống cự. Đinh Trình Hâm ngồi ngẩn ngơ một lúc, sau đó nhấc chăn lên rời khỏi giường.

"A..."Đau.Bắp chân thật sự rất đau.

Đinh Trình Hâm đứng dậy, chiếc chăn từ trên làn da mịn màng của cậu trượt xuống, hơi lạnh, cậu cúi đầu mới kịp phản ứng trên người không mặc một bộ quần áo nào.

Vì vậy, cậu cố gắng chịu đựng cảm giác không thoải đi xung quanh tìm quần áo.Tìm nửa ngày mới chợt nhớ ra đêm qua ở sô pha quần áo đã bị lột sạch sẽ.

Đinh Trình Hâm: "......."

Đinh Trình Hâm bước chân nhẹ nhàng, mở cửa phòng, lén nhìn thoáng qua rồi đi ra ngoài.
Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng khách, Đinh Trình Hâm không nhìn thấy ai, cậu đoán Mã Gia Kỳ đã đi ra ngoài vào sáng sớm, cho nên cậu rất yên tâm mở cửa phòng và đi về phía phòng mình.

"Tỉnh rồi?"

Đi được một nửa, đột nhiên một giọng nói quen thuộc ở bên cạnh vang lên, Đinh Trình Hâm giật mình liền quay đầu lại.Sau khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang đứng ở cửa thư phòng với ý cười không đứng đắn, cậu lập tức chạy về phía phòng ngủ.

Mã Gia Kỳ dừng vài giây, chậm rãi đi theo vào: "Chạy cái gì."

Đinh Trình Hâm đứng trước tủ quần áo, còn chưa kịp mặc quần áo, vì vậy tay cậu tuỳ tiện nắm lấy, ôm một ít quần áo che ở trước ngực.

"Em, em lạnh."

Mã Gia Kỳ nhướng mày, đi đến: "Lạnh mà còn chạy ra ngoài."

"Em muốn mặc đồ."

"Nói với anh một tiếng, anh sẽ lấy cho em."
Đinh Trình Hâm không được tự nhiên mà quay đầu: "Em tưởng anh đã đi rồi...."

"Không, hôm nay nghỉ làm." Mã Gia Kỳ nói xong liền đưa tay lấy quần áo trong ngực Đinh Trình Hâm.

Nhưng người trước mặt ôm rất chặt, anh kéo một chút thế nhưng không kéo ra được.

Mã Gia Kỳ mỉm cười: "Không phải đang lạnh sao, còn không chịu mặc quần áo vào."

Đinh Trình Hâm liếm liếm đôi môi khô, có chút xấu hổ nói: "Anh Gia Kỳ."

"Hửm?"

"Anh ra ngoài trước đi, em lập tức sẽ mặc vào."

Mã Gia Kỳ đặt tay lên tủ đồ ở phía sau cậu, rũ mắt nhìn cậu: "Em ngại à?"

"Không, không có." Đinh Trình Hâm bày ra bộ dáng bình tĩnh, kéo kéo khoé miệng: "Anh đi ra ngoài trước đi mà."

Mã Gia Kỳ nhìn đôi mắt đang trốn tránh của cậu, trong lòng đột nhiên muốn trêu chọc cậu, vì vậy giây tiếp theo, anh ôm cậu lên ném vào hộc tủ quần áo phía sau lưng cậu.Đinh Trình Hâm ngồi ở bên trong tủ quần áo, trong tay còn ôm một đống đồ, cậu hoảng sợ nhìn ánh mắt ẩn ý của Mã Gia Kỳ, không tự giác mà rụt về phía sau.

[Kỳ Hâm] Vị Hôn Phu Của Tôi Là Quân Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ