Chương 3: Ngày sáng

233 45 0
                                    

- Hanbinie...

Ánh sáng ban ngày cùng tiếng gọi có chút xa lạ kéo cậu tỉnh dậy. Ngạc nhiên thay, Hanbin đang ở trong chính phòng ngủ của mình an toàn không chút xây xước như thể sự việc đêm qua chỉ là một giấc mơ.

So với việc đó cậu lại càng thắc mắc hơn về sự xuất hiện của anh hàng xóm trong phòng mình, người đang đứng trước mặt cậu nở nụ cười ba phần ôn nhu bảy phần bất lực đánh thức Hanbin tỉnh dậy.

Hanbin ngó lên đồng hồ treo tường. Cũng đã là 10 giờ trưa... Mà khoan 10 giờ sao!!! Cả người cậu trấn động. Vất cơn đau đầu sang một bên, cậu bật dậy như cái máy:

- Chết tiệt... Muộn mất...

Chưa kịp đứng lên đã bị Song Jaewon ấn hai vai ngồi lại xuống giường:

- Sáng nay lớp em không có tiết.

Lúc này cậu mới hoàn hồn. Có lẽ ám ảnh đi học muộn mỗi sáng hồi còn học trung học khiến phải ứng của sinh viên năm nhất Hanbin mới hốt hoảng như thế.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu được anh Song hộ tống xuống nhà ăn trưa trong ánh nhìn đầy yêu thương trìu mến của mẹ. Thấy Hanbin, mẹ Oh bực mình đặt mạnh chén cơm đã được xới đầy xuống bàn làm nó kêu một tiếng "cạch" rõ to:

- Anh lớn xác rồi thì khỏi cần ai quản đúng không? 

Mọi lần khi Hanbin mắc lỗi ba Oh sẽ là người đứng ra nói đỡ cho cậu trước mặt mẹ. Ngặt nỗi hiện tại ba đang đi công tác, vả lại sự việc tối qua cũng là lần đầu cậu to gan lớn mật đi chơi đêm rồi vác một thân say khướt về nhà, nếu ba biết được cũng không chắc còn có đủ bình tĩnh mà bênh vực cậu. 

Hanbin bất động cúi đầu đứng sau lưng Song Jaewon nghe mẹ mắng, trong lòng cũng ý thức được mình sai nên chẳng dám phản kháng câu nào.

- Anh mới lên đại học được bao lâu mà tự tin mình đủ lông đủ cánh rồi đúng không... Hanbin đứng ra đây...

Mẹ Oh giận dữ muốn lôi Hanbin ra khỏi Song Jaewon, cảnh tượng này quả thực có chút giống ngày cả hai còn bé. Hanbin mắc lỗi, trên mặt nước mắt ngắn nước mắt dài mếu máo xin lỗi mẹ, chờ đến khi bà nguôi giận gọi cậu bước ra vẫn dè dặt núp sau anh hàng xóm sợ rằng chỉ cần ló đầu ra thôi sẽ bị ăn đòn.

Ngày xưa như thế bây giờ vẫn thế, Song Jaewon cố đưa tay cản mẹ Oh đang trong cơn thịnh nộ cầm chổi lông gà lao tới, cố che chắn cho Hanbin đang mím chặt môi ngăn nước mắt trào ra, cả người thu lại một cục núp phía sau lung mình:

- Cô, cô bình tĩnh chút đã...

Mẹ Oh chỉ định hù dọa một phen, thấy cảnh tượng trước mắt làm kỉ niệm khi xưa cũng ùa về theo. Quá nhiên hai bé con năm nào nay cũng đã đủ lông đủ cánh, dần già từng đứa từng đứa một đều trưởng thành thoát khỏi sự bao bọc của người lớn. Nghĩ đến đây lửa giận trong lòng bà cũng bị dập bớt mấy phần, mẹ Oh khoát tay ra hiệu bảo mọi người vào bếp ăn cơm, mình thì lững thững theo sau hai đứa trẻ vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Nhớ cảm ơn anh Jaewon một tiếng, hôm qua giữa đêm nghe con chưa về nhà nó liền chạy đi tìm giúp đấy.

Theo lời mẹ kể trong bữa cơm, tối qua thấy trời đã khuya mà Hanbin chưa về bà lo lắng không thôi, lại nhớ ra cậu nói đi ăn với bạn cùng lớp đành gọi điện hỏi Song Jaewon cũng ở trường không biết có nhìn thấy cậu không.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ