Chương 7: We all fall in love

157 35 6
                                    

Sau buổi tối hôm ấy, trong thâm tâm Hanbin xuất hiện một nỗi sợ vô hình khi nhắc đến bạn gái Jaewon. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân nảy sinh cảm giác bất an cùng lo lắng không thôi. Hanbin vô cùng tò mò muốn biết họ gặp nhau ra sao, quen nhau thế nào và anh Jaewon thích điểm gì ở người con gái đó nhưng lại chẳng dám mở miệng.

Jaewon vẫn đối xử với cậu như ngày thường, vẫn sẽ nghiêm túc giảng bài cho Hanbin, vẫn ân cần chu đáo mang sữa ấm lên tận phòng giục cậu đi ngủ sớm lại tuyệt nhiên không nói thêm gì về bạn gái mình. Thay đổi lớn nhất có lẽ là anh hay ra ngoài vào buổi tối hơn hẳn, đến lúc trở về cũng đã gần nửa đêm.

Mỗi tối như thế Hanbin đều ngồi đợi. Cậu đợi tiếng xe tắt hẳn dưới nhà, đợi tiếng mở khóa lạch cạch nơi phòng khách, tiếng bước chân đều đều trên cầu thang. Cũng từng có đôi lần Hanbin lấy hết dũng khí muốn hỏi Jaewon về bạn gái của anh nhưng lại sợ hãi phải đối mặt với nụ cười ngượng ngùng cùng ánh mắt lóe lên niềm hạnh chẳng thể che giấu mỗi lần vô tình nghe hắn nói chuyện điện thoại với người kia.

Hanbin chưa từng thấy một Jaewon như thế hay có lẽ trong những năm tháng ít ỏi bên cạnh nhau hắn chưa từng như vậy. Jaewon đúng chuẩn là một quý ông lịch thiệp, cốt cách ấy ăn sâu vào máu từ nhỏ, hắn luôn biết cách làm hài lòng mọi người từ già đến trẻ, luôn khiến đối phương cảm thấy mình được tôn trọng và được hắn quan tâm. Đến chính Hanbin cũng vậy, hắn luôn nhường nhịn, bao bọc, giúp đỡ cậu mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cương vị một người anh trai cũng giống với cách Jaewon đối xử với bất kì ai hắn từng tiếp xúc.

Một nỗi bàng hoàng đánh vào đại não Hanbin khi cậu thực sự nhận ra rằng anh Jaewon để tâm đến người kia hơn tất thảy mọi người...kể cả cậu. Anh sẵn sàng phóng đi cả chục cây số giữa đêm tìm quán ăn người ấy thích, sẵn sàng dành cả buổi tối bận rộn chỉ để nói đủ thứ chuyện phiếm với người ấy mà chẳng thấy chút phiền. Thậm chí còn có thể bỏ mặc Hanbin đợi chờ đợi đến quá nửa đêm chỉ bởi:

- Cô ấy bị cảm rồi...

Hanbin thu mình thành một bọc trong chăn cố nén phẫn nộ cùng tủi thân. Cậu ý thức được chứ, ý thức rằng mình đang vô cùng nhỏ mọn, rằng bên trong mình đang dần hình thành nên những thứ cảm xúc méo mó vặn vẹo với người "anh trai" mà cậu vẫn mang ơn.

Nhưng phải làm sao đây, nỗi uất nghẹn cứ lớn dần, lớn dần. Hanbin thấy mình không thở nổi, như có ngàn mầm nhỏ bắt đầu bấm rễ vào lồng ngực rồi lan ra theo cấp số nhân, mỗi khi nảy nở một nhành mới đều khiến lồng ngực cậu đau thắt lại. Rốt cuộc thứ cảm xúc này là gì, Hanbin chẳng thể gọi tên, chỉ biết rằng nó đã len lỏi vào tận sâu trong tâm trí, ngày một lớn lên và giờ đây đang theo từng giọt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt. Hanbin thiếp đi khi gối đã ướt đẫm, một ngày mệt mỏi nữa lại qua đi...

Kì thi cuối kì gần đến, không khí học tập lan tràn khắp mọi nơi trong khuôn viên trường đại học. Hơn phân nửa chỗ ngồi trong thư viện bị chiếm đóng bởi sinh viên năm nhất.

Hanbin cũng bị Ae Ri kéo đến đây. Hai người khó khăn lắm mới tìm được một bàn duy nhất còn chỗ ngồi dù đã đến khá sớm. Hanbin uể oải ngáp dài biếng nhác đặt cặp sách vào ghế trống bên cạnh. Tinh thần cậu gần đây không tốt, ban đêm vẫn mộng mị liên miên, sáng nào dậy cũng cảm thấy mệt mỏi, cả người ê ẩm đau nhức. Tuy vậy, cậu vẫn cố chiều theo ý cô bạn gái hiếu học, thức dậy vào thời gian đáng lẽ cậu phải đang say giấc trên giường.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ