Chương 1: Em đâu có ngờ

373 46 0
                                    

Kể từ khi Hanbin bắt đầu có nhận thức, cái tên Song Jaewon đã trở thành nỗi ám ảnh cuộc đời cậu.

Năm Oh Hanbin ra đời Song Jaewon bốn tuổi đã có thể đọc thông viết thạo, còn bắt đầu làm bài tập tính toán đơn giản của học sinh tiểu học.

Lúc cậu như bao đứa trẻ khác vẫn đang bập bẹ đánh vần từng chữ, hắn đã học vượt cấp sớm một năm lên trung học với thành tích xuất sắc.

Đến tận khi Hanbin thành công thi đỗ vào trường đại học danh tiếng như ước nguyện, Song Jaewon đã tốt nghiệp loại ưu và trở thành nghiên cứu sinh được hai năm.

Câu chuyện về anh hàng xóm đẹp mã, học giỏi lại lễ phép luôn là trở thành chủ đề chính của bố mẹ trong bữa cơm gia đình Hanbin. Mỗi lúc như thế cậu chỉ có thể bật mode giả điếc tiếp tục cắm đầu nuốt nốt bát cơm. Con nhà người ta là một thứ gì đó qua xa vời với cậu nhất là anh trai hàng xóm. Cái gì mà học sinh giỏi cấp thành phố, cái gì mà nghiên cứu sinh... Nghe thôi đã thấy nhức đầu.

Nói về quan hệ với anh Song, chính Hanbin cũng không biết có nên tính là thân thiết hay không. Nhà hắn nằm ngay đối diện nhà cậu, phụ huynh hai nhà thường xuyên qua lại nên từ nhỏ đã có cơ hội tiếp xúc với người kia.

Khu phố này có ai mà không nhớ chuyện ngày bé Hanbin lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng Song Jaewon như cái đuôi nhỏ, một câu anh Jaewon, hai câu cũng là anh Jaewon. Thậm chí ngày đầu đi học lớp một còn một mực khóc nháo ôm chân hắn không chịu vào trường.

Đến khi Song Jaewon lên trung học, hắn chuyển đến kí túc xá trường chuyên học bán trú, cả hai không còn gặp nhau thường xuyên, mối quan hệ thân thiết khi xưa cũng nhạt dần. Những lần gặp mặt ít ỏi là những bữa cơm chung giữa hai gia đình trong ngày lễ.

Nhớ lại không khí lúc ấy Hanbin đều không khỏi thấy quái dị. Một bên mẹ cậu vừa hết lời khen ngợi Song Jaewon lại nhiệt tình gắp thức ăn cho hắn, còn không quên nhắc Hanbin đang cúi gằm mặt xuống bát phải học tập anh Jaewon. Một bên hắn vừa lễ phép cảm ơn lại đỡ lời giúp em nhỏ đã không biết phải đáp gì:

- Cô cũng không nên gây áp lực cho em ấy quá, em vẫn đang cố gắng tiến bộ từng ngày mà đúng không Hanbinie?

Bị điểm danh bất ngờ, Hanbin có chút lúng túng chỉ có thể ngẩng mặt lên mà vâng dạ. Những lúc như thế anh hàng xóm chỉ nhìn cậu mỉm cười ra vẻ bất đắc dĩ lại ra hiệu cho Hanbin tiếp tục dùng bữa.

Quay về thực tại, Hanbin vừa nhận được giấy báo đại học, dù đã đọc đi đọc lại ba bốn lần cậu vẫn chẳng thể tin được bản thân thật sự trúng tuyển vào ngôi trường danh giá này. Chưa kịp cảm thán không uổng công ba năm qua mình đã cố gắng không biết mệt mỏi liền bị phụ huynh nhắc nhở:

- Nếu chọn học trường này con nhất định phải dậy sớm nghe chưa. Trường xa nhà, phải đổi tuyến xe ba bốn lần nữa, đứa hậu đậu như con chẳng biết có đến trường nổi không.

Hanbin đang trên mây bị thực tại kia kéo tụt xuống mặt đất. Dậy sớm là việc kinh khủng nhất trên đời. Từ bé cậu đã quen thức đến khuya để nhìn ánh đèn bàn học nơi tầng hai của căn nhà đối diện, sau này tuy đèn điện bên ấy không còn sáng nữa nhưng Hanbin cũng bắt đầu thức khuya, không học bài thì cũng là chơi game. Tật xấu ấy lâu dần thành thói quen khó bỏ khiến cậu lên giường từ sớm cũng chẳng thể nào chợp mắt nổi.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ