Chương 4: Hồi ức

231 42 3
                                    

Lâu lắm rồi Hanbin mới ở một mình với Song Jaewon, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả. Nhận ra sự bối rối trong mắt cậu hắn cũng không vạch trần, chỉ lặng lẽ bật radio lên.

Trùng hợp thay bài hát đầu tiên trong list nhạc là Old money. Nói Hanbin thích ca khúc này có lẽ là không phải nhưng chẳng hiểu sao gần đây lại vô thức nghe đi nghe lại nhiều lần.

Blue hydrangea, cold cash divine
Tú cầu xanh biếc, tiền tươi mị hoặc

Cashmere, cologne, and white sunshine
Vàng son nhung lụa, trong ngần ánh dương

Red racing cars, Sunset and Vine
Cỗ xe sơn đỏ, giao lộ Sunset and Vine

The kids were young and pretty
Đám trẻ thiếu thời tươi đẹp biết bao...

Phải chăng là do màu sắc hoài niệm của nó khiến dòng quá khứ trong cậu ùa về mạnh mẽ, tuy không dễ chịu gì nhưng vẫn chẳng thể nào buông bỏ. Những đêm mất ngủ gần đây, Hanbin vẫn thường ngồi một mình bó gối nhìn sang căn nhà đối diện đã tắt đèn, chỉ có điệu nhạc này ôm ấp cậu qua những đêm như thế.

Nhạc vừa dứt, ngoài trời mây đen đã kéo đến dày đặc phủ kín cả một vùng, từng hạt từng hạt rơi xuống cửa kính xe rào rào rồi dần dần phủ trắng xóa tầm mắt.

Song Jaewon tắt nhạc bật cần gạt nước. Hắn với bài hát về quá khứ kia không có mấy hoài niệm, thiếu thời của hắn quanh quẩn nơi trường học cùng thư viện, khái niệm tiếc rẻ về những năm tháng ấy không hề tồn tại. Em trai nhà bên cũng là được mẹ thuyết phục mới gọi đến ở cùng, với hắn cái gọi là tình bạn thời bé cũng đã chấm dứt từ ngày hắn sắp xếp hành lí chuyển ra khỏi nhà.

Giờ đây Hanbin chẳng còn là em trai như xưa nữa, có chăng chỉ là hắn đang cố giữ cái vỏ bọc người anh nhà bên hết mực bao dung chăm sóc em nhỏ mà thôi...

Song Jaewon đánh xe vào gara rồi giúp Hanbin xách đồ vào nhà. Đây là căn nhà hắn dùng tiền mình tự kiếm được để mua, rộng rãi lại có vị trí ngay gần trường đại học.

Hanbin có nghe mẹ nói anh Jaewon làm thêm việc tư vấn đầu tư từ lúc học năm hai. Vừa làm vừa học mà vẫn giữ được thành tích xuất sắc khiến cậu không khỏi nể phục.

Căn hộ của hắn nằm ngay mặt đường có một khoảng sân nhỏ trồng cỏ hai bên lối đi, cỏ vườn cắt tỉa sơ sài lại không có người chăm sóc đã ngả màu vàng úa, lay lắt chống trọi với mưa to gió giật từng hồi.

Mở cửa bước vào trong nhà tối om, có chút ít ánh sáng nhờ nhờ của bầu trời đen kịt chiếu qua cửa kính chỉ đủ để người ta nhận ra lối đi và bóng dáng đen đen của những đồ nội thất lớn.

Jaewon dựa vào ánh sáng đó mà một mạch dẫn Hanbin lên cầu thang. Chờ lúc cậu đã bắt đầu xếp đồ mới quay xuống phòng khách bật điện lên dọn dẹp đống tài liệu vất bừa bãi trên sofa mang vào phòng mình, hắn còn thẳng tay thủ tiêu cái gạt tàn trên bàn vào thùng rác, trong lòng không khỏi tiếc rẻ ngày tháng sắp tới không thể hút thuốc thoải mái ở nhà. Hắn phải cẩn thận chứ, nếu không hững chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng có thể khiến hình tượng hoàn hảo về mọi mặt mà Song Jaewon mất công gây dựng bị sụp đổ dần trước mắt Hanbin.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ