Chương 5: Tình đầu

241 40 4
                                    

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Hanbin, Lim Ae Ri không phải là một cô nàng lạnh lùng cao ngạo như lời đồn.

Câu chuyện của hai người bắt đầu từ buổi sáng đầu tiên Hanbin thức dậy trong căn phòng ngủ rộng lớn trên tầng hai nhà Jaewon. Cậu cứ nghĩ rằng đêm đầu tiên xa nhà sẽ là một đêm mất ngủ do chưa quen nơi ở mới nhưng chẳng hiểu sao vừa đặt lưng xuống giường Hanbin liền thiếp đi ngay.

Lâu lắm rồi cậu mới lại có được giấc ngủ sâu đến thế. Giấc ngủ bình yên, không bất an, không chút mộng mị đến nỗi anh Jaewon phải lên tận nơi lay tỉnh. Tưởng rằng đi ngủ sớm sẽ giúp cậu tươi tỉnh hơn nhưng việc ngủ quá nhiều khiến cả người Hanbin ê ấm rã rời đến nhúc nhích khỏi giường còn chẳng muốn.

Hanbin mang đầu óc trống rỗng cùng thân xác đi mượn lết đến cửa lớp đã bị đám bạn học chặn lại.

- Ê Hanbin, cậu nhớ ván cược hôm trước chứ? Cả tuần nay sao chẳng có động thái gì vậy? Giờ chịu thua vẫn còn kịp đó, tối nay cậu bao nhé?

Lúc này Hanbin đang ngái ngủ mới nhớ lại chuyện xảy ra tối nọ, cậu chửi thầm trong lòng đúng thật khôn ba năm dại một giờ, chỉ vì một phút sĩ diện hão mà giờ phải tự chuốc lấy khổ, tuy vậy ngoài mặt vẫn nở nụ cười chống chế:

- Mấy ngày nay tôi chuyển nhà bận quá mấy cậu phải thông cảm chứ. Thời hạn tận một tháng lận, mới được một tuần sao đã bắt tôi chịu phạt rồi.

Nói qua nói lại vài câu thành công thoát khỏi đám người kia. Hanbin thở dài hết cách nhìn một lượt tất cả các dãy bàn trong phòng học thành công định vị được vị trí của hoa khôi.

Cậu không mất mấy thời gian để tìm được chỗ Lim Ae Ri ngồi, khí chất thuần khiết của cô nàng nổi bật hẳn lên giữa một đám đông hỗn tạp đủ mọi thành phần, nhan sắc xin đẹp pha chút ngây thơ không thể che giấu dưới lớp kính to bản, trên người mặc một chiếc áo sơ mi phối cùng váy dài trang nhã.

Lúc Hanbin tiến đến cô vẫn đang chú tâm vào tập tài liệu chi chít những ghi chú hoàn toàn không để ý xung quanh. Hanbin thấy cảnh này càng rụt rè không dám lên tiếng sợ làm phiền người ta, nếu đối phương khó chịu đuổi đi thì kẻ da mặt mỏng như cậu sẽ chẳng còn đủ dũng khí để nói chuyện cùng nữa nói chi là theo đuổi. Hanbin lấy hết can đảm khẽ lên tiếng gây sự chú ý:

- Cậu... cậu ơi...

Lim Ae Ri giật mình ngước lên ngơ ngác hỏi:

- Cậu gọi tôi...?

Hanbin gật gật đầu, cậu đang rơi vào tình huống khó xử không biết mở lời như nào trước đôi mắt tò mò lại đầy phòng bị của người trước mặt. Cậu chỉ xuống vị trí còn trống cạnh cô nàng:

- Tôi có thể ngồi đây được không?

Lim Ae Ri bối rối nhìn quanh thấy còn rất nhiều ghế trống nhưng vẫn nhanh tay bỏ túi xách vào ngăn bàn tỏ ý Hanbin có thể ngồi. Từ trước đến nay ít có ai muốn lại gần ngồi cạnh cô, tính nhát gan rụt rè khiến Ae Ri có rất ít bạn, phần đông mọi người đều hiểu lầm cô nàng là một mọt sách không thích bị làm phiền.

Hanbin thở phào coi như bước qua kiếp nạn thứ nhất, cậu yên vị xong cũng nhanh chóng lôi điện thoại ra check thời khóa biểu mới biết tiết này là triết học đại cương. Hanbin chán nản nằm gục xuống bàn sau khi điểm danh đến tên mình trong lòng thầm nhủ biết thế đã trốn học ra quán net làm vài trận hoặc về nhà ngủ luôn, môn học lằng nhằng này và cậu chưa bao giờ thuộc về nhau có cố gắng cũng chẳng thể hiểu nổi lấy một chữ.

Trái ngược với thái độ bất cần của Hanbin, Ae Ri vô cùng chăm chú nghe giảng và ghi chép. Từ trước đến nay cô nàng luôn giữ thái độ nghiêm túc với bất kể môn học nào dù là chính hay phụ nên thành tích học tập đều rất tốt, học bổng hàng tháng cũng dành được thường xuyên.

Ae Ri cúi xuống ghi một dòng chữ chú thích vào cuối trang tài liệu lại lén nhìn người bên cạnh. Hanbin ngủ say rồi, khuôn mặt vô hại không chút phòng bị. Cô nàng phải công nhận cậu rất đẹp, nét đẹp mềm mại lại pha cùng chút quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng muốn sở hữu cậu ấy cho riêng mình. Làn da trắng, rèm mi cong dài cùng mắt hai nhắm nghiền trông như một con mèo đang thảnh thơi nằm cuộn tròn tắm nắng.

Ngày đầu nhập học Ae Ri đã chú ý tới người này, một bạn học thân thiện nhiệt tình đến lạ lùng, cậu ấy cười với tất cả mọi người, làm quen với tất cả bạn học khiến cô nàng rất ghen tị. Trong lúc đang hướng mắt về phía cậu cả hai vô tình chạm mắt, Ae Ri bối rối quay đi nhưng trong đầu chỉ lởn vởn mãi nụ cười tươi như nắng sớm cùng đôi mắt biết cười cong cong đáp lại ánh mắt của cô.

Và giờ Hanbin đang ngồi đây rất gần mà cũng lại rất xa. Cả hai chẳng thể nói với nhau lời nào cũng chẳng có chút tiếp xúc thân mật nhưng vẫn có một trái tim đang đập loạn nhip...


Kết thúc tiết học, Hanbin uể oải vươn vai ngáp dài để cơn nhức mỏi qua đi, cậu vò đi vò lại khiến tóc tai rối mù, cả người trông nhếch nhác buồn cười lại có chút đáng yêu. Thấy người bên cạnh đã thu gọn xong sách vở định đứng lên cậu mới chợt nhớ ra nhiệm vụ phải làm từ đầu buổi là tiếp cận Lim Ae Ri nên chưa kịp suy nghĩ đã vội mặt dày níu cô nàng lại:

- Ngại quá tôi ngủ quên mất không ghi chép được gì... Cậu... Tôi có thể xin Kakaotalk của cậu để tiện trao đổi bài học sáng nay...

Lim Ae Ri thoáng ngạc nhiên lại ngượng ngùng mở khóa điện thoại trong khi Hanbin hài lòng đạt được mục đích với lí do củ chuối cậu tự bịa ra, lúc về còn chào tạm biệt cô nàng bằng nụ cười thật tươi khiến Ae Ri không khỏi khó hiểu.


Song Jaewon liếc mắt nhìn Hanbin đang dán mắt vào màn hình điện thoại trong bữa tối, thỉnh thoảng còn nhanh tay soạn thảo văn bản gửi đi rồi tủm tỉm cười. Hanbin như thế được một tuần rồi, hắn dành ra buổi tối về nhà để quan sát tiện thể ăn bữa tối do cậu đích thân chuẩn bị.

Chẳng là mẹ Hanbin có gửi hắn một khoản tiền kha khá coi như là tiền thuê nhà lẫn tiền điện nước, hắn từ chối chẳng tiện nên chuyển thẳng số tiền đó cho Hanbin rồi bảo cậu để mua đồ ăn thức uống cho cả hai người. Khoản ăn uống của hắn cũng không quá tốn kém. Bữa sáng, bữa trưa ăn ở căng tin trường đại học, tối về nhà gọi cơm ngoài hoặc một cái pizza thành ra tủ lạnh lúc nào cũng trống huơ trống hoác.

Từ ngày Hanbin đến cậu nhận phụ trách nấu bữa tối còn lấp đầy luôn cái tủ lạnh bằng một đống hoa quả, đồ ăn vặt cùng nước ngọt đủ loại, hằng ngày Jaewon chỉ việc về nhà ăn tối rồi rửa chén bát mà thôi. Hắn cũng rất đón nhận sự thay đổi này, dù sao cơm nhà nấu vẫn đảm bảo an toàn hơn đồ bên ngoài, dù thi thoảng Hanbin có làm quá lửa vài món chiên hay lỡ tay cho nhiều muối vào món canh thì vẫn là dễ ăn hơn cơm hộp nhiều.

Quay lại vấn đề chính, một buổi tối Jaewon vào bếp đã thấy Hanbin vừa nấu ăn vừa nhắn tin đến nỗi bị dao cứa một đường vào mu bàn tay. Hắn không nhịn được mắng cậu một trận rồi gọi đồ ăn bên ngoài, bản thân thì sốt sắng lấy đồ sơ cứu trong nhà ra.

Ấy vậy giờ này cậu vấn không chừa, Jaewon ngứa mắt nhìn Hanbin vừa cắn đũa vừa cười ngốc nghếch nhìn vào màn hình, hắn khó chịu ra mặt nhưng vẫn thấp giọng thốt ra từng chữ nhẹ nhàng không chút tức bực:

- Hanbinie, bỏ điện thoại ra tập trung ăn đi em...

Hanbin chột dạ ngoan ngoãn tắt điện thoại đi tiếp tục dùng bữa mà không biết người đối diện đang suy nghĩ tìm cách trừng phạt cậu ra sao cho thỏa mãn cơn giận trong lòng.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ