Chương 9: Glimpse

120 28 4
                                    

Kì nghỉ kết thúc, Hanbin nằm trên giường chán nản nghĩ đến viễn cảnh quay lại trường học.

Dạo gần đây bức bối về tâm lý khiến sức khỏe cậu bất ổn theo, những giấc ngủ sâu kéo dài mê man làm mỗi sáng thức dậy khó khăn hơn bao giờ hết.

Hanbin mất rất nhiều thời gian để tỉnh táo sau khi chuông điện thọa réo inh ỏi từng hồi dài. Cậu nhăn mặt chịu đựng cơn đau ê ẩm đang lan ra toàn thân, xương cốt rệu rã kêu lên một tiếng đình công cùng các thớ cơ nhức mỏi không thôi như một dấu hiệu níu kéo không cho Hanbin rời giường.

Hình như có hơi sốt. Cậu thở dài nhìn con số 38,5 hiện lên trên nhiệt kế, cố tìm lý do tại sao mình bất chợt mắc bệnh vào đúng ngày quan trọng này.

Suốt kì nghỉ cậu ăn uống điều độ, không quá lao lực học hành cùng chẳng đi chơi khuya. Dưới sự giám sát gắt gao của Song Jaewon còn bắt đầu tập thói quen đi ngủ sớm, lạ thay thể lực chẳng mấy cải thiện lại hay ốm vặt hơn.

Phải chăng thứ cậu mắc là tâm bệnh...

Sáng nay có tiết toán cao cấp mà Song Jaewon làm trợ giảng, chỉ cần nhờ hắn xin phép một tiếng Hanbin có thể ở nhà nghỉ ngơi. Cậu nghĩ thế bèn cố sức lết xuống nhà tìm hắn.

Hanbin khó nhọc bám vào tay vịn cầu thang lần mò từng bước, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy đôi chút liền lăn thẳng một mạch từ độ cao 3 mét xuống sàn. Mỗi bước đi cậu lại thấy eo và hông đau nhói, tay cũng ngày càng vô lực khi cố nắm lấy thanh vịn lạnh ngắt, cả người run rẩy vì cảm giác ớn lạnh của cơn sốt kéo đến.

Đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, Hanbin khổ sở ngồi bệt xuống sàn nhà lấy hơi. Cậu thở dốc như người mới chạy việt dã, cất giọng yếu ớt gọi tên Song Jaewon.

Đáp lại chỉ là một khoảng lặng ngắt như tờ trong căn nhà rộng lớn. Ánh sáng ban ngày làm Hanbin chói mắt, bất giác nhíu mày quay đi.

Song Jaewon ra ngoài rồi, cửa phòng hắn vẫn khóa, trong bếp và phòng khách cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ngoài cửa kính nắng đã chiếu nhuộm vàng cảnh vật, ánh lên sức sống cho mấy cây hướng dương Lim Ae Ri tặng Hanbin trong ngày sinh nhật cậu. Song Jaewon cho phép cậu trồng trong sân vườn nhà, dẫu sao sân vườn trống trải của hắn lâu rồi cũng chẳng có mấy cây cối.

Song Jaewon dường như không quan tâm cũng chẳng có hứng thú với việc bày trí cảnh quan trong vườn, hắn cầm cốc cà phê hớp một hơi lắc đầu nhìn Hanbin hào hứng vun đất cho mấy cây hoa nhỏ đứng còn chưa vững, trong lòng thầm cảm thán bọn trẻ bây giờ tâm hồn cũng bay bổng lãng mạn lắm, người có tuổi như hắn yêu đương còn chẳng nghĩ ra nhiều trò đến thế...

Trong cơn sốt, Hanbin đầu óc mụ mị nhớ lại việc ấy. Khi cậu dè dặt mở miệng xin phép hắn trồng mấy cây hoa, Hanbin thoáng nhận ra hắn thầm tỏ vẻ không hài lòng qua cái nhíu mày khó thấy nhưng lại chẳng lên tiếng phản đối, ngược lại còn hứa hẹn sẽ giúp chăm sóc đám hướng dương nếu có thời gian...

Sau lần ấy Hanbin càng áy náy dữ dội, việc cậu chuyển đến đây đã gây nhiều phiền phức cho hắn chăng.

Song Jaewon không bao giờ phàn nàn cũng luôn nhường nhịn cậu đủ đường nhưng lòng tốt của hắn khiến cậu càng ngày dè dặt, mọi hành động, cư xử cũng khó mà tự nhiên như trước.

Người duy nhất Hanbin có thể tâm sự cùng chỉ có Lim Ae Ri chỉ là suốt kì nghỉ cô nàng tỏ vẻ vô cùng bận rộn.

Tin nhắn Hanbin gửi đến rất ít khi được trả lời ngay, những lời hỏi han, tâm sự của cậu phần lớn chỉ được đáp lại bằng hai ba câu ngắn ngủn báo lại tình hình rằng cô nàng vẫn tốt hoặc nhắc cậu tự chăm sóc bản thân.

Hanbin nghi ngờ cùng hoài nghi không thôi sau vài lời từ chối gặp mặt bên ngoài và tiếng tổng đài thông báo thuê bao cậu vừa liên lạc đã cúp máy không trả lời.

Đã hai ngày rồi Ae Ri không đọc tin nhắn cũng chẳng bắt máy gần như bốc hơi khỏi cuộc đời Hanbin. Nếu cậu lết được đến trường, giờ này có lẽ đang ngồi lại nói chuyện với cô nàng cho ra lẽ nhưng bây giờ Hanbin đến cử động còn khó khăn...

Mở mắt lần nữa vào giữa trưa, Hanbin thấy mình đang nằm chiếc giường quen thuộc trong phòng, trên trán chườm khăn ấm.

Song Jaewon từ phòng tắm bưng ra một chậu nước cùng khăn mặt muốn lau người cho cậu.

Hanbin ngại ngùng từ chối nói mình có thể tự làm, còn khách sáo xin lỗi đã làm phiền hắn buổi trưa phải về nhà.

Song Jaewon cũng không miễn cưỡng, chỉ là hắn không hiểu tại sao gần đây Hanbin càng ngày càng tỏ ra xa cách với mình. Chẳng phải dạo trước vẫn còn thân thiết lắm sao, những lời sáo rỗng này quả thật khiến hắn chưa thể quen.

- Anh... Tuần sau em sẽ chuyển về nhà...

Câu nói thốt ra làm hàng lông mày Song Jaewon nhíu chặt lại. Hắn ngưng động tác xoay người quay lại nhìn Hanbin đang yếu ớt ngồi dậy.

- Tại sao?

Lần đầu tiên cậu thấy hắn mang vẻ mặt đáng sợ đến thế. Giọng nói không chút nhiệt độ vang lên cùng ánh mắt dò xét cùng vẻ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt nếu trả lời trái ý hắn. Hanbin sợ hãi lắp bắp:

- Em ở đây... làm phiền anh quá... Anh phải để mắt đến em... Còn có cản trở anh với bạn gái...

Cậu vừa trả lời vừa lén nhìn Song Jaewon. Hắn vừa nghe vừa thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu vẻ mặt đầy tiếc nuối tưởng chừng như ánh mắt nhìn Hanbin một phút trước chỉ là ảo giác do cơn sốt gây ra.

- Lần này em bị ốm là lỗi của anh, không cần áy náy. Nghỉ ngơi đi anh xuống nhà lấy gì đó cho em ăn còn uống thuốc.

Hanbin nhìn theo bóng lưng to lớn đóng cửa phòng lại, lòng hoang mang không hiểu hắn đang ngầm đồng ý để mình chuyển đi hay còn có ý gì khác.

Ngoan ngoãn nhận lấy thuốc hạ sốt mà Song Jaewon đưa cho, Hanbin chán nản nuốt xuống viên con nhộng nhỏ thứ mà hồi bé cậu phải khóc mếu đến nửa tiếng mới chịu uống dưới sự dỗ dành của anh trai hàng xóm.

Tác dụng của thuốc luôn đến kèm cơn buồn ngủ.

Trong mơ màng Hanbin lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Song Jaewon nhẹ nhàng đỡ mình nằm xuống, chỉnh lại chăn nệm gọn gàng rồi đứng đó hồi lâu.

Trước khi chìm vào mê man, cậu nghe thấy giọng hắn cứ nhỏ dần:

- Em không thể chuyển đi được đâu... Không thể...

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ