Chương 10: Ngày mình chia tay

153 32 9
                                    

Hanbin đến trường vào ngày thứ hai sau khi cơn sốt rút hẳn. Cậu vội vã đi tìm bạn gái muốn nói chuyện rõ ràng.

Có lẽ không chỉ mình Hanbin sốt ruột, Lim Ae Ri cũng có mặt ở phòng học từ rất sớm, vẫn ngồi đợi cậu ở hàng ghế cuối như thường lệ. Tiết học buổi sáng còn 45 phút nữa mới bắt đầu, giảng đường vắng tanh chỉ có hai người họ.

Thấy Hanbin ở cửa Ae Ri kích động muốn nói gì đó lại thôi. Đợi cậu ngồi yên vị bên cạnh mình mới dè dặt hỏi:

- Nghe nói cậu bị bệnh... Đã khỏe hơn chưa?

Hanbin đầy tủi thân, lời lẽ thốt ra có đôi phần trách móc:

- Mình khỏe rồi... Sao bây giờ cậu mới hỏi, cả kì nghỉ mình gọi cho cậu rất nhiều, cậu lại không bắt máy...?

Hanbin thấy người trước mặt đã cúi gằm xuống từ bao giờ, đôi vai nhỏ bé run lên từng đợt:

- Xin lỗi... Xin lỗi cậu...

Vài giọt nước mắt tí tách rơi xuống từ khuôn mặt người đối diện làm Hanbin giật mình hoảng hốt. Cậu luống cuống muốn tìm cách xoa dịu Lim Ae Ri lại chẳng biết làm sao, đôi tay muốn đưa ra vỗ về cô nàng nhưng chẳng dám, thành thử chỉ dừng lại trong không trung vài giây rồi thu về.

- Cậu bình tĩnh chút. Mình biết cậu có nỗi khổ riêng, không trách cậu nữa.

Hanbin đang ấm ức nay lại phải quay sang dỗ dành người kia khiến nội tâm cậu thập phần bất lực.

Chờ cơn xúc động qua đi, Lim Ae Ri mới chịu ngẩng mặt lên, ở khoảng cách này Hanbin nhận ra cô nàng đã gầy đi nhiều, cả khuôn mặt hốc hác thấy rõ, bọng mắt to hơn, hai bầu má cũng hóp lại. Rõ ràng trong kì nghỉ vừa rồi đã có đả kích rất lớn xảy đến mới có thể biến nàng hoa khôi rạng rỡ hôm nào trở nên tiều tụy thiếu sức sống đến thế.

Lim Ae Ri nén tiếng nấc nghẹn ngào chăm chú ngắm nhìn Hanbin, người đã đến trước mặt cô mang theo những rung động đầu đời, người giúp cô trải nhiệm những cảm giác mới lạ mà gần hai mươi năm qua Ae Ri tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ biết đến, cũng là người mà cô nàng dành tất cả tinh cảm trong thời gian qua.

Hanbin vẫn ấm áp như thế, vẫn rực rỡ như ánh nắng hạ còn sót lại đầu thu, vẫn là một vì tinh tú xa xôi lơ lửng giữa dải ngân hà mà cô nàng dù có cố gắng vươn tay nắm lấy cũng chẳng thể chạm đến. Lấp lánh kia đâu chỉ một mình cô thấy, thứ ánh ánh sáng huyền diệu ấy là của người khác, một thực thể nhỏ bé như Ae Ri chẳng thể tranh dành cũng chẳng thể bảo vệ nó chu toàn.

Phải làm sao đây khi bản thân đã quen với cảm giác có người để nghĩ tới, có người để quan tâm. Lim Ae Ri càng nghĩ càng đau đớn. Cô nàng nhận ra sự thật phũ phàng rằng nếu không thể dứt khoát ngày hôm nay, mình có thể hủy hoại cả cuộc đời cậu.

- Chúng ta... Chia tay đi...

Hanbin sửng sốt nhìn Lim Ae Ri đang khổ sở kìm nén tiếng nức nở. Lời nói đầu tiên sau khoảng thời gian dài không gặp lại là câu chia tay khiến cậu khó mà chấp nhận được.

- Cậu đừng đùa thế chứ, cậu gặp vấn đề gì sao?

- Tớ trượt tất cả các môn rồi... Giấy báo đã gửi tới nhà... Bố mẹ không muốn tớ tiếp tục học ở đây nữa...

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ