Chương 6: Losing game

241 37 8
                                    

Không ngoài dự kiến, Hanbin và Lim Ae Ri chính thức hẹn hò sau một thời gian ngắn tìm hiểu.

Song Jaewon mặt không biến sắc khi nghe Hanbin thông báo tin ấy, hắn vẫn bình thản xem xét tài liệu trên sofa phòng khách trong khi cậu dè dặt xin phép buổi tối đến thư viện học bài cùng bạn gái.

Hanbin nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn sau vài tiếng ậm ừ đồng ý của Jaewon. Cậu đi khuất rồi hắn cũng chẳng buồn diễn nữa, màn hình laptop nhanh chóng chuyển sang giao diện tập tin mới nhận cách đây một giờ trước...

Ae Ri không chỉ là hotgirl của cả khoa, cô nàng còn là một sinh viên chăm chỉ có tiếng. Hanbin chán nản nhìn bạn gái ngồi nghiền ngẫm tài liệu trong thư viện vắng hoe, những tưởng buổi hẹn hò sẽ thú vị như khi nhắn tin qua màn hình điện thoại.

Hai người vốn dĩ đều là người yêu động vật nhỏ, nội dung tin nhắn thường chia sẻ về chú mèo munchkin trắng muốt be bé tên Nicky của Ae Ri. Hanbin rất thích nó, cũng bày tỏ từng dự định nuôi một con mèo nhưng vì đang sống ở nhà Song Jaewon đành gạt kế hoạch này sang một bên.

Cứ nghĩ rằng lần hẹn hò đầu tiên sẽ có nhiều thứ để nói nhưng kết cục lại hoàn toàn chẳng như Hanbin tưởng tượng. Cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn cuốn "Rừng Nauy" chi chít chữ đen ngòm bất lực lật sang trang kế tiếp trong khi Ae Ri đối diện đang lúi húi ghi chép vào quyển sổ tay.

Thấy cô nàng chăm chú Hanbin cũng ngại làm phiền. Trong thời tiết se lạnh này đáng ra cả hai nên cùng nhau đi ăn gì đó ấm nóng rồi cùng nhau đi dạo trò chuyện bên bờ sông. Hai người có thể tâm sự về bản thân, về bạn bè, gia đình hoặc bất kể thứ gì có thể làm không khí thêm lãng mạn chứ không phải ngồi đây cắm đầu vào đống sách nhàm chán này.

Nhưng biết sao giờ, dù sao Hanbin cũng thắng cược rồi và giờ đây cảm giác áy náy khiến cậu chẳng thể nào nói lời chia tay với cô nàng được. Ae Ri quả thật là một cô gái hoàn hảo không khuyết điểm xinh đẹp, dịu dàng, thông minh đều đủ cả nhưng Hanbin có thực sự yêu cô nàng không cậu còn chẳng biết.

Hanbin nghĩ kĩ rồi lần đầu yêu đương có thể cậu vẫn chưa ý thức được rung động là gì, chỉ cần tiếp xúc thêm một thời gian cả hai chắc chắn sẽ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn, đến lúc đó những ngượng ngùng ban đầu này cũng sẽ dần biến mất.

Cậu ngồi đó nghĩ ngợi vẩn vơ đến tận lúc thư viện phát loa thông báo đóng cửa mới đứng lên ra về. Cũng đã mười giờ tối, bụng Hanbin bắt đầu biểu tình vì quá giờ cơm. Ban đầu tưởng rằng cả hai chỉ ngồi lại thư viện một lúc rồi cùng đi ăn ai dè phải nhịn đói tới tận khuya.

Hanbin hào hứng vì thoát khỏi được kiếp nạn này vui vẻ mở lời mời Ae Ri dùng bữa:

- Ban nãy tập trung quá làm mình quên luôn bữa tối, cậu muốn ăn gì mình mời.

Lim Ae Ri thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang bối rối:

- Cậu chưa ăn tối sao?... Xin lỗi cậu mình không biết... Cứ nghĩ cậu ăn tối rồi nên mới ngồi lâu như thế...

Cô nàng đang cố gắng giải thích thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Thấy tên người gọi đến là bố, khuôn mặt Ae Ri tái mét nhanh chóng bắt máy:

- Alo bố ạ, con mới học xong đang ở cửa thư viện... Dạ vâng con về ngay đây ạ.

Là bố thấy cô về muộn nên gọi tới thúc giục. Lim Ae Ri càng áy náy hơn hai tay vô thức liên tục xoa vào nhau vì căng thẳng không biết cáo lỗi với Hanbin thế nào. Thấy dáng vẻ tội nghiệp kia Hanbin chỉ cười xòa nói mình không sao còn bày tỏ muốn đưa cô nàng về nhưng bị Ae Ri nhanh chóng từ chối. Bố mẹ cô nàng thuộc thành phần tri thức cũ, tư duy giáo dục con cái cũng rất cổ hủ. Không kể đến việc học hành luôn bị đốc thúc từ bé, yêu đương cũng là điều cấm kị khi ngồi trên ghế học đường.

Nhưng quy luật tự nhiên là vậy, càng ngăn cấm con người ta càng tò mò được nếm thử mật ngọt tình yêu, cũng vì thế mối tình đầu chớm nở này càng trở nên có ý nghĩa với Ae Ri. Còn gì tuyệt vời hơn khi biết người con trai mình thích cũng muốn bên cạnh mình, thế nên chỉ cần giấu diếm với người thân cả hai vẫn có thể yên bình bên nhau không bị cấm cản.

Bóng lưng thiếu nữ vội vã lên taxi vụt đi, Hanbin chán nản lê bước về nhà. Thấy bạn gái bị quản giáo nghiêm ngặt cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân luôn được ba mẹ tạo điều kiện hết mực để tự do bay nhảy. Có chút nhớ hai người họ rồi, tuy chưa hết giận việc bị tống ra khỏi nhà nhưng Hanbin vẫn định cuối tuần về thăm ba mẹ một chuyến.

Khi cậu về đến nhà Song Jaewon cũng đã gần mười một giờ khuya. Cổng lớn cùng cửa ra vào đã khóa, phòng khách tối om chẳng có lấy chút ánh đèn.

Hanbin hơi tủi thân, cậu không ngờ Jaewon sẽ bỏ mặc mình bên ngoài để khóa cửa đi ngủ trước. Đây không phải lần đầu cậu đi chơi về khuya, mọi lần chỉ cần nói với hắn một tiếng hắn vẫn sẽ luôn để cửa chờ cậu về vậy mà hôm nay không thế.

Từ lúc chuyển đây đến hai người đã dần lấy lại sự thân thiết hồi nhỏ, tuy chẳng thể bám dính lấy hắn như hồi bé nhưng ít ra cậu vẫn có thể thoải mái chia sẻ với hắn nhiều vấn đề như với một người anh trai, có thể nhờ hắn đưa ra lời khuyên hoặc an ủi vài câu. Giờ đây thấy anh trai đối xử với mình như thế không khỏi khiến cậu trạnh lòng.

Nháy máy gọi cho Song Jaewon vài lần cũng chỉ nhận lại thông báo tổng đài không liên lạc được, Hanbin chán nản ngồi xụp xuống trước cổng tổng kết lại cả ngày hôm nay. Đã hẹn hò không suôn sẻ thì chớ lại bị nhốt ở ngoài cùng chiếc bụng đói. Bực dọc cùng tủi thân làm Hanbin chẳng thiết ăn uống gì nữa, cậu ngồi xụp xuống trước cổng hái bông hoa dại trên vỉa hè ngắt từng cánh hoa giết thời giờ, khoảng nửa tiếng sau cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Chưa kịp ngủ say, Hanbin bị ánh đèn pha ô tô chiếu đến tỉnh. Cậu nhíu mày nhìn kĩ lại là ô tô của Song Jaewon. Thì ra hắn quả thật chưa ngủ mà lái xe ra ngoài. Có lẽ Jaewon không cố tình nhốt cậu bên ngoài như cậu tưởng, cơn giận dỗi trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Hắn xách một túi đồ đặt lên bàn ăn trong bếp giục Hanbin ăn khi còn nóng. Trong lòng cậu càng hối hận vì đã trách nhầm Jaewon. Cơn đói tích tụ lâu gặp hương đồ ăn lại bị khơi dậy, Hanbin gắp một đũa mì lớn vào miệng, vừa ăn vừa cảm thán có một người anh trai tâm lý:

- Quán udon này ở xa đây lắm, lâu rồi em chưa ăn lại, vị vẫn đỉnh như ngày nào... Mà sao anh biết em chưa ăn tối hay vậy?

Jaewon hơi khựng lại động tác rửa tay, hắn khóa vòi nước mới đáp lời:

- Tình cờ thôi, đi ăn ở đó tiện đem về cho em một phần.

Hanbin vẫn ngây thơ tiếp tục hỏi:

- Muộn rồi anh còn lái xe xa vậy đi ăn sao? Em tưởng anh trước giờ đều không ăn khuya.

Song Jaewon cũng chẳng giấu diếm mà thừa nhận:

- Không phải là anh, bạn gái anh nói muốn đi.

Nói xong hắn cười ngại bỏ đi mặc cho Hanbin ngồi đó đã sốc đến chẳng nói nên lời, tô mì ăn hơn phân nửa dường như chẳng còn ngon nữa.

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ