Chương 2: Cá cược

215 43 0
                                    

Ngày đầu đi học đã tới trễ làm tâm trạng Hanbin không tốt, có lẽ cũng không chỉ do đi học trễ...

Bạn học cùng lớp rủ nhau tụ tập làm vài ly vào buổi tối. Thường thì Hanbin vẫn luôn từ chối mọi lời mời, một phần do ba mẹ quản giáo khắt khe, một phần do tính cách cậu ngại tiếp xúc với người ngoài.

Nhưng hôm nay Hanbin lại đồng ý. Lần đầu tiên trong hơn mười tám năm cuộc đời Hanbin có ý niệm về sự trưởng thành của bản thân rõ ràng đến thế. Phải, cậu đã đủ tuổi uống rượu bia, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự cũng như đủ lớn để đưa ra mọi quyết định ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Còn lý do gì để không thể uống sao?

Trong quán nhậu gần trường đại học, một đám thanh niên cả nam cả nữ chen chúc nhau quanh bàn tròn. Tuổi trẻ mà, đâu thể cứ thế ngồi không uống rượu tâm sự chuyện đời như mấy ông chú trung niên đầu hói bụng phệ, phải nghĩ ra vài trò hấp dẫn để khuấy động không khí cũng như gắn kết tình đồng đội. Thế nên cả lũ quyết định chọn Truth or dare.

Hanbin không hiểu nổi cái trò chơi moi móc bí mật của người khác này giúp thắt chặt tình đoàn kết kiểu gì chỉ biết từ đầu buổi đến giờ cậu bị nhắm đến đến tận ba lần.

Từ nhỏ đến lớn Hanbin chẳng có bí mật gì quá động trời nên mỗi lần thấy cổ chai xoay về phía mình liền không do dự chọn truth. Những câu hỏi về tình trạng hẹn hò, về bạn gái quả thật chẳng thể làm khó cậu.

- Mười hai năm đi học chưa từng hẹn hò cũng chẳng từng thích cô gái nào. Oh Hanbin cậu có còn là con người không vậy?

Cả đám nháo nhác nhìn nhau bất lực trước mấy câu trả lời nhạt nhẽo của cậu.

- Cậu chơi đẹp một chút, bí mật gì cũng chẳng khai thác được mà cứ chọn truth hoài vậy. Phải phạt, uống một ly đi.

Hanbin bất đắc dĩ nâng ly rượu vừa được rót đầy. Tửu lượng của cậu không quá tồi nhưng bị ép uống hết ly này đến ly khác khiến đầu óc không khỏi choáng váng. Men rượu bốc lên làm chút tỉnh táo còn xót lại cũng bay đi mất, Hanbin cố chống lại cơn buồn ngủ, hai mí mắt tựa hồ muốn dính vào nhau bị chủ nhân của nó ép phải mở ra.

Quá tam ba bận nhưng lần này lại là lần thứ tư. Cổ chai dừng lại trước mắt Hanbin trong những ánh mắt mong chờ háo hức. Một giọng nữ nhanh nhảu ngăn lại trước khi Hanbin kịp chọn truth như đã định:

- Cậu không được chọn nói thật nữa, chẳng có gì thú vị cả, phải chọn dare đi.

Cả lũ cũng hùa vào nhao nhao khích tướng, mỗi người nói một câu khiến không khí ồn ào nhốn nháo bao trùm cả quá rượu về khuya.

Hanbin nghe chữ được chữ mất, men rượu đã chiếm gần hết quyền kiểm soát đại não của cậụ. Vẫn là phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý nhận thử thách.

Đám bạn khoái trá xúm lại bàn luận nên chọn thử thách gì đủ làm khó Hanbin, sau khi cân nhắc kĩ lưỡng cả bọn quyết định:

- Thách cậu tán đổ được hoa khôi khoa mình, nếu trong một tháng vẫn chưa thành công thì phải bao anh em một chầu...

Đám sinh viên năm nhất ồ lên tán thành trong sự ngơ ngác của cậu. Đúng là có chơi có chịu nhưng yêu cầu này quả là quá khó nhằn, Hanbin hoàn toàn chẳng có tí kinh nhiệm nào trong lĩnh vực yêu đương, vả lại đem tình cảm của người khác ra đùa dỡn có phải rất quá đáng không.

Chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị một giọng nam trong nhóm khích tướng:

- Cậu đừng có mà thoái thác, cả bọn chúng tôi từ đầu tới giờ đều chơi đẹp, đừng để mọi người nghĩ cậu hèn như thế chứ...

Nói rồi cả đám lại cười rộ lên khiến cơn giận trong lòng Hanbin bắt đầu nhen nhóm. Rất lâu sau này cậu phải thừa nhận rằng cơn say lúc ấy quả là tai hại, máu nóng của lòng tự trọng được hơi men khuếch đại lớn hơn bao giờ hết. Trong cơn chếnh choáng cậu với tay nốc cạn ly rượu trước mặt rồi đứng lên bỏ đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu:

- Chơi thì chơi nghĩ tôi sợ mấy cậu chắc...

Bỏ lại cuộc vui giữa chừng, Hanbin bắt taxi về nhà. Dạ dày cậu bắt đầu trở nên nhộn nhạo không thôi, tác hại của việc không quen uống rượu lại bị ép uống quá nhiều. Cậu thực sự muốn ói hết đống tạp nham trong bụng ra cho nhẹ người, đầu óc đang quay cuồng không thể tỉnh táo.

Tài xế ái ngại nhìn thanh niên trai tráng phía sau có dấu hiệu nôn khan thầm đánh giá người trẻ bây giờ sống quá buông thả bết bát, hầu như ngày nào cũng có người say xỉn bắt taxi về nhà. Gặp mấy tên này quả thật chỉ nơm nớp cho sợ họ ói một bãi ra ghế sau lúc đó...

- Ụê....

Bác tài nghe được hốt hoảng dừng xe, vội mời khách hàng đi xuống. May mà Hanbin vẫn chưa để lại hậu quả gì nhưng có lẽ cũng sắp rồi, sợ rằng chỉ cần đi thêm một đoạn nữa thì cục diện sẽ không thể cứu vãng.

Biết là chẳng thể đi tiếp, Hanbin đành miễn cưỡng xuống xe. Lúc này cơn buồn nôn ập đến dữ dội nhất, cậu lảo đảo chạy tới lùm cây gần đó xả hết đống nhốn nháo trong bụng ra.

Trận nôn ói đi qua khiến đầu óc Hanbin tỉnh táo hơn đôi chút. Chiếc taxi chở cậu cũng đã vụt đi mất để lại Hanbin một mình ngoài đường.

Đêm dần về khuya, đường phố vắng tanh không một bóng người chỉ có ánh vàng của đèn đường chiếu xuống in hằn một bóng người dài lêu nghêu trên mặt đất. May mắn bác tài còn chút lương tâm mà thả cậu ở đầu khu phố, Hanbin chỉ cần đi bộ vài trăm mét nữa là về được tới nhà.

Cậu ủ rũ lê bước trên mặt đường nhựa rơi đầy lá rụng, cả người đau nhức mệt mỏi, tâm trạng cũng cực kì không tốt sau trận gây hấn vừa rồi. Tiếng đế giày nghiến qua lá khô càng làm mỗi bước đi thêm nặng nề ảo não.

Hanbin vừa đi vừa lắng nghe kĩ âm thanh đó. Âm thanh khô khốc, chán ngắt cứ nối tiếp nhau không dứt.

Nhưng không phải chỉ có một nhịp bước của mình cậu....

Để chắc chắn mình không nghe nhầm, Hanbin cố ý dừng lại đột ngột. Tiếng bước chân người kia cũng dừng lại ngay sau đó khiến cậu chắc chắn phía sau có người bám đuôi.

Cố giữ lại chút bình tĩnh dù đã chếnh choáng say, Hanbin bước từng bước thận trọng tiến về phía trước. Dù không ngoảnh đầu lại, cậu vẫn cảm nhận được có một thân hình đàn ông cao lớn đang bám sát phía sau. Bóng đen của hắn in chồng lên bóng cậu chứng tỏ khoảng cách của cả hai chỉ là chưa đầy hai mét và chỉ cần Hanbin ngoảnh mặt lại, người kia có thể động thủ với cậu lúc nào không hay.

Nhịp tim Hanbin trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, cậu dường như nghe thấy cả tiếng mạch máu đang đổ dồn lên não, thấy cả tiếng hơi thở của đối phương đã ngày một sát gần. Ban đầu chỉ là cố bước đi thật nhanh nhưng dần dần những bước đi cũng ngày càng dồn dập.

Hanbin gần như cố chạy trốn trong tuyệt vọng với thân thể rệu rã cùng cái đầu chỉ còn đủ ý thức để thấy bản thân phải chạy để thoát khỏi mối nguy hiểm đã ngày một đến gần.

Người bình thường khi bị rượt đuổi còn khó giữ sức nói chi là một tên đã say mèm. Chẳng mấy chốc Hanbin kiệt sức gục gã trên mặt đường lớn, tầm mắt cũng nhòe dần đi. Trước khi lịm đi cậu vẫn còn nghe thấy tiếng bước chân kia đang chậm dãi bước tới, bóng đen kia cũng ngày một gần, ngày một gần hơn...

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ