Trời bắt đầu vào xuân...
Sau trận ốm dai dẳng không dứt sức khoẻ Hanbin tốt lên trông thấy, tinh thần cũng đã ổn định hơn.
Bóng mây đen xám xịt trời đông dần tan bớt, trời xuân sáng lại ấm áp cùng khí xuân tràn trề sinh khí khiến con người ta khoan khoái lạ thường.
Tết năm nay cả hai cũng coi như là vui vẻ ăn tết cùng nhau, phần lớn thời gian không phải Hanbin sang nhà Song Jaewon cũng là hắn cắm chốt tại nhà cậu.
Sau ngần ấy thời gian ở chung Hanbin đã tự nhiên hơn với việc tiếp xúc với Song Jaewon kể cả khi ở nhà mình, thậm chí có chút mong chờ thấy mặt hắn. Có thể việc ở cạnh nhau lâu đã thành thói quen, mỗi khi không thấy Song Jaewon cậu lại thấy có chút bất an, thậm chí lúc hắn ra ngoài mua đồ cùng mẹ Hanbin còn hoài nghi có phải hắn trốn đi gặp Kim Sena hay không.
Theo quan sát của Hanbin mối quan hệ của Song Jaewon với bạn gái vẫn tốt, cả hai có lẽ đã quay lại giai đoạn mặn nồng thân thiết như xưa, thỉnh thoảng cậu vẫn thấy hắn trốn ra một góc nói chuyện điện thoại với Kim Sena. Hanbin không cố tình nghe lén, chỉ là vài lần vô tình nghe được tiếng hắn khẽ cười khi nghe điện thoại, còn thành thật khai báo lịch trình cả ngày của mình nhưng tuyệt nhiên những việc Song Jaewon và Hanbin làm cùng nhau hoàn toàn chẳng xuất hiện trong câu chuyện của hắn. Ví dụ như cùng nhau đi thăm ông bà, cùng nhau rửa bát dọn dẹp sau bữa ăn hay cùng nhau ngủ nướng đến mười giờ sáng trong phòng Hanbin...
Sau lần chia tay vừa rồi có lẽ Song Jaewon đã ý thức được rằng Kim Sena không vui vẻ lắm khi hắn cứ sơ hở là lôi cậu em trai nhà bên vào câu chuyện của cả hai nên âm thầm tiết chế không nhắc đến cũng không còn có ý định sắp xếp cho hai người gặp mặt gắn kết tình cảm như lần trước nữa.
Một mặt Song Jaewon vẫn mang bộ dáng bạn trai ga lăng hết mực cưng chiều bạn gái là Kim Sena, một mặt vẫn luôn quan tâm chăm sóc đến Hanbin thậm chí còn gần gũi với cậu hơn trước. Hanbin hoàn toàn cảm nhận được điều đó, cậu bắt đầu có cảm giác bản thân đang vụng trộm với Song Jaewon sau lưng bạn gái hắn. Cảm giác bối rối trước cái xoa đầu cưng chiều hay cái ôm vô thức của hắn khi say ngủ dần phai mờ đi và trở thành những điều mà Hanbin cho là hiển nhiên cậu được nhận.
Nhưng Hanbin cũng hoàn toàn không biết Song Jaewon đang nghĩ gì. Lẽ nào đối với hắn những cử chỉ lời nói hành động đó hoàn toàn là thứ hắn có thể trao cho cậu với cương vị một người anh thân thiết.
Hanbin ngồi ngoài ban công phòng ngủ hóng gió như một cách giúp bản thân tỉnh táo. Gió xuân mát rượi thổi đến mang theo vài cánh hoa anh đào từ hàng cây đã nở hồng rực cả con phố. Ngước lên là bầu trời đêm chẳng có sao cũng không thấy rõ trăng, mù mịt như đống tâm sự ngổn ngang trong lòng cậu.
Càng nghĩ Hanbin càng rối bời. Tuy thấy được có chút hi vọng trong mối quan hệ này nhưng cậu lại bắt đầu e ngại. Nếu cậu tiến tới, có thể hắn sẽ lờ mờ nhận ra điều gì và chẳng thể chấp nhận nổi tình cảm đó thì sao. Hanbin chán nản thở dài tự trách bản thân, rõ ràng chẳng thể đấu lại với Kim Sena còn hùng hồn tuyên bố như thể mình sẽ cướp được hắn khỏi tay cô nàng bất cứ lúc nào. Kim Sena đường đường chính chính là một nửa của Song Jaewon trên cả danh nghĩa lẫn trong lòng hắn nhưng Hanbin là gì với hắn cậu còn chưa xác định được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HwaBin| - Em đâu có biết
ФанфикAnh hàng xóm nhà bên lâu không gặp nay lại phải chạm mặt mỗi ngày, mối quan hệ hỗn độn này rốt cuộc là gì... Nghiên cứu sinh top × Sinh viên năm nhất bot Cảnh báo: truyện chứa nhiều chi tiết có thể không phù hợp với quan điểm chuẩn mực của độc giả...