Chương 8: Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình

179 32 5
                                    

Chẳng mấy chốc kì thi đã nhanh chóng kết thúc, Hanbin làm bài tạm ổn, cậu nghĩ vậy. Thời gian qua nhờ sự giúp đỡ của Song Jaewon cùng Lim Ae Ri việc học của Hanbin có tiến bộ đáng kể, lần thi này tuy không quá xuất sắc nhưng chắc chắn đủ để cậu không phải đóng tiền học lại.

Ngay khi ra khỏi phòng thi, Lim Ae Ri đã khẳng định rằng đề rất vừa tầm, còn chắc nịch rằng học bổng kì học này không sớm thì muộn sẽ về tay cô nàng khiến Hanbin thấy vậy cũng vui lây. Cậu biết với khả năng và sự chăm chỉ vốn có của Ae Ri chẳng có gì lạ khi cô nàng tự tin đến thế.

Tiễn Ae Ri ra cổng trường, Hanbin một mình lết bộ về dãy nhà nghiên cứu sinh khoa Toán. Sáng nay là buổi thi cuối cùng, ban nãy sau khi báo cáo tình hình thi cử cho Jaewon xong xuôi, hắn dặn cậu chờ mình đưa ra ngoài ăn trưa coi như chúc mừng thi cử thuận lợi.

Đề nghị này khiến Hanbin có phần do dự. Nếu cùng Song Jaewon ăn trưa nhiều khả năng sẽ phải ngồi cùng bạn gái hắn. Đối mặt với Kim Sena, cậu sợ bản thân sẽ không khống chế nổi sự khó chịu mà làm ra những hành động khiến hắn mất mặt. Hanbin càng nghĩ càng chán ghét chính mình cùng những suy nghĩ đố kị đang nảy ra trước mối quan hệ của người "anh trai" cùng nhà.

Rốt cuộc đó là gì? Là mong muốn không một ai có thể ở cạnh hắn sao? Hay chính là khao khát ích kỉ bản thân trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng hắn? Hanbin không biết cũng trốn tránh việc đi tìm câu trả lời. Cậu sợ rằng một khi đã tìm được đáp án, đáp án ấy sẽ khiến cậu làm ra những lời nói và hành động sai trái mà chính mình cũng khó lòng chấp nhận được.

Theo lời dặn dò của Song Jaewon, Hanbin ngoan ngoãn ngồi chờ trên băng ghế dài ngoài cửa phòng hắn. Cửa phòng không khóa, chỉ mở he hé đủ để âm thanh lọt ra. Cậu lặng lẽ ngả lưng xuống thả lỏng cũng tránh gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người bên trong.

Trong phòng không chỉ có mình Song Jaewon, giọng nói ám ảnh Hanbin mấy ngày nay cũng vang lên khiến dây thần kinh cậu bất giác căng thẳng. Cuộc hội thoại của đôi tình nhân khơi lên chút tò mò trong lòng Hanbin, cậu im lặng tựa đầu vào tường chú ý lắng nghe.

Có vẻ cả hai đã xong việc, trong tiếng sột soạt thu dọn giấy tờ có lẫn cả tiếng người nói:

- Trưa nay ăn cơm trong trường hay ra ngoài ăn đây? Hay là hai đứa mình cùng đi ăn ở nhà hàng Pháp bạn em mới mở đi, em hứa với con bé sẽ dẫn bạn trai đến giới thiệu rồi.

Giọng Kim Sena vẫn nhẹ nhàng mà đầy mị hoặc như thế. Nhưng trái với vẻ nhiệt tình của cô nàng, Song Jaewon hình như có chút mệt mỏi đáp lời:

- Để hôm khác nhé, hôm nay anh có hẹn đi ăn trước rồi, em đi cùng không?

Sena bắt đầu nghi hoặc:

- Có gấp lắm không, em vừa nhắn tin hứa với bạn rồi. Anh hẹn với ai vậy?

- Là Hanbin. Nay thằng bé mới thi xong phải động viên nó một bữa dẫu sao dạo này học hành cũng mệt mỏi...

Hanbin nghe vọng ra giọng đàn chị đầy vẻ không hài lòng nhưng ngữ khí vẫn không hề tức giận chỉ có chút bất mãn trách cứ:

- Không thể lùi hôm khác được sao? Sao anh không nói sớm, anh làm vậy có khác nào biến em thành kẻ mất trữ tín không?

Thấy diễn biến cuộc nói chuyện bắt đầu theo chiều hướng xấu, Song Jaewon bất đắc dĩ phải lên tiếng xoa dịu bầu không khí đã có dấu hiệu căng thẳng:

|HwaBin| - Em đâu có biếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ