Diệp Lâm Anh trong cơn say không còn tự chủ được bản thân mình nữa. Sự hận thù giờ đây đã ăn mòn hẳn tâm trí của cô gái đang gánh chịu tổn thương. Có lẽ cô chỉ muốn phá lệ hôm nay thôi, được quyền uống rượu thỏa thích, khóc thật lớn để quên đi người đàn ông khốn nạn kia.
Có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Diệp Lâm Anh ngồi trong tĩnh lặng vài giây rồi bắt máy. Người bên đầu dây như không thể kiên nhẫn muốn hét thật to bên tai cô"DIỆP LÂM ANHH, em đâu rồi ?! Giờ này em còn lang thang ở đâu có biết mọi người lo lắng lắm không ?!!"
Diệp Lâm Anh sau khi nghe giọng la mắng của người bên đầu dây kia, cô không kìm nén được mà oà khóc như một đứa trẻ :
"Chị Nga...em buồn lắm, em không muốn sống nữa..."
Người vừa gọi đến chính là Quỳnh Nga, người bạn thân nhất của cô. Cả hai đã cùng bên nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm trong suốt 10 năm. Và hoàn cảnh của cô bạn mình, Quỳnh Nga đương nhiên là người biết rõ hơn ai hết. Quỳnh Nga sau khi nghe tiếng khóc nức nở của Diệp Lâm Anh thì bèn hạ giọng, cô nàng lo lắng hỏi :
"Em đang ở đâu ?"
Diệp Lâm Anh im lặng, cô có vẻ không muốn Quỳnh Nga đến đây, càng không muốn chị nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình.
"Cún con, hãy nghe này..dù có bất cứ chuyện gì, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Hãy ở yên đấy chị sẽ đến chỗ em ngay." Nói xong đầu dây bên kia liền dập máy
Diệp Lâm Anh bật cười trong vô thức. Cái cách Quỳnh Nga gọi cô bằng tên thân mật "cún con" nghe thật dễ thương, ấm áp làm sao. Đúng là trên cuộc đời này đối tốt với cô nhất chỉ có chị ta, người luôn sẵn sàng bỏ lại cả thế giới ở phía sau chỉ để chạy đến bên cô mỗi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra. Diệp Lâm Anh tuy không thể nói ra, nhưng cô biết rõ trong lòng mình lúc này mình đang cần Quỳnh Nga hơn bao giờ hết.
__
"Ây yo hello cô em xinh đẹp, sao lại ngồi đây một mình vậy muốn ra chơi với bọn Anh cho vui không ?!" Đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Diệp Lâm Anh giật mình quay sang kẻ lạ mặt đang đứng sát bên khoác vai cô, đi cùng với đám thanh niên, trông mặt mũi cũng không phải dạng tốt lành gì.
"Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng.." Diệp Lâm Anh cũng không mấy để tâm, cô cũng quá mệt mỏi để đôi co với bọn này. Nói xong cô bèn hất lấy tay người đàn ông ra, lịch sự đứng dậy bỏ đi.
Đám thanh niên người khinh khích, có vẻ bọn chúng đang muốn giở trò gì đây..
Một tên bước tới trước mặt chặn đường đi của cô, giọng điệu hách dịch :
"Gì mà đi vội vậy, hay là hôm nay đi với bọn này đi. Anh hứa sẽ chiều em.." nói xong cả bọn từ từ tiến lại gần cô. Một tên chủ động lao tới giữ chặt hai tay và miệng cô lại để tránh gây ra tiếng động thu hút người xung quanh . Những tên còn lại thì tranh thủ giở trò bệnh hoạn biến thái với cô. Diệp Lâm Anh lúc này không thể chịu đựng nổi nữa, cô cố vùng vẫy để thoát ra, nhưng chút sức lực đã không còn nữa huống chi là chống trả. Nhưng...tại sao, cơ thể của cô lại trở nên kỳ lạ thế này, nó đang nóng ran, bứt rứt một cách khủng khiếp. Cô theo phản xạ nhìn về ly rượu của mình. Bọn chúng rốt cuộc đã làm gì chứ ?!
"Đây chính là tác dụng của thuốc, từ từ rồi em sẽ cảm nhận được sự "sung sướng" của nó hehehe." Một tên ghé sát vào tai cô thì thầm. Thật là kinh tởm mà.
Diệp Lâm Anh lúc này mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Toàn thân lúc này như đang muốn lả đi. Trong lúc đang hoảng loạn, bất chợt cô cảm nhận được có gì đang kéo lấy mình một cách mãnh liệt, rồi đám người kia lần lượt bỏ đi kèm với giọng điệu tức tối :
"Chết tiệt, con khốn nào đây, mày nhớ đó !!"
Diệp Lâm Anh mơ hồ choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tới lúc bình tĩnh lại mở mắt ra thì cô đã nằm trọn trong vòng tay của Quỳnh Nga lúc nào không biết. Lúc này cảm thấy như đã trút bỏ được mọi gánh nặng, cô vội xà vào lòng người bạn của mình mà thút thít. Quỳnh Nga vẫn nhẹ nhàng, xoa đầu cô an ủi giống như ngày nào
"Không sao rồi, bây giờ chị đưa em về.." cô nàng đỡ lấy Diệp Lâm Anh ngồi dậy. Nhưng vừa đứng dậy cô đã bị choáng váng đến mức không thể đứng vững. Quỳnh Nga lo lắng hỏi han
"Này, em không sao chứ, bọn chúng không làm gì em chứ ?"
Diệp Lâm Anh thở dốc, cô yếu ớt trả lời
"Không biết nữa...nhưng em mệt quá..." hai tay cô run run, bấu chặt lấy Quỳnh Nga như một điểm tựa duy nhất lúc này
Quỳnh Nga nghe thấy Diệp Lâm Anh nói vậy liền nhanh chóng đưa cô ra khỏi nơi ồn ào này. Bước ra chiếc xe đang đợi sẵn .
"Bác tài, làm ơn cho xe chạy nhanh lên ạ !" Quỳnh Nga ngồi trên xe không khỏi sốt ruột, tay ôm chặt lấy cô.
Khoảng 10 phút sau thì về đến nhà. Quỳnh Nga dìu Diệp Lâm Anh lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Cô nàng tỏ ý muốn thay đồ giúp thì đã bị một bàn tay giữ chặt lại.
Bằng một sức mạnh nào đó, Diệp Lâm Anh một phát một lật ngược Quỳnh Nga nằm dưới thân mình. Lúc này cả hai đang kề sát mặt nhau. Diệp Lâm Anh lúc này ghé tai cô nàng thỏ thẻ :"Xin lỗi..nhưng ngay lúc này chị có thể..đáp ứng mong muốn của em được không..?"
—
"Có phải..em đang say rồi không ?" Quỳnh Nga bình tĩnh hỏi cô
Diệp Lâm Anh lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe hằn lên sự long lanh trông thật thương cảm. Dù là trong vô thức, nhưng lúc này có lẽ thuốc đã ngấm hẳn vào cơ thể khiến cô không còn tự chủ được bản thân mình nữa. Cô liên tục dùng tay cấu, xé áo Quỳnh Nga một cách điên loạn, đôi môi kề sát vào cổ cô nàng, rồi đảo qua đảo lại một cách mất kiểm soát, rồi từ di chuyển lên đôi môi của người đối diện. Đôi tay hư hỏng bắt đầu mò mẫm xuống phía dưới. Thoáng trong phút chốc đồ bảo hộ đã không còn nằm yên vị trên người Quỳnh Nga nữa. Đối diện với hành động này của Diệp Lâm Anh, Quỳnh Nga bình tĩnh đến lạ thường. Những lúc như vậy cô chỉ biết ôm chặt lấy người nọ để đối phương có cảm giác an toàn, nhẹ giọng trấn an :
"Đừng sợ..có chị đây rồi.." Quỳnh Nga có lẽ hiểu được rằng lúc này Diệp Lâm Anh đang phải chịu dày vò hơn bao giờ hết nên cô nàng càng không có bất kỳ sự phản kháng nào, chỉ cần "cún con" của cô cảm thấy vui và trút bỏ được hết gánh nặng trong lòng thì dù như thế nào cô cũng chịu đựng được hết. Cô nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt đỏ chót đang say mèn kia áp sát lồng ngực mình rồi vuốt ve, dỗ dành.
Sau nửa tiếng, có lẽ vì quá mệt mỏi mà Diệp Lâm Anh đã lả người đi lúc nào không hay. Cuối cùng thì cô cũng an phận chìm sâu vào giấc ngủ. Quỳnh Nga lật ngược lại cơ thể đang nằm đè lên người mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho người ấy.
Bất giác nhớ lại những hành động vừa rồi, nước mắt bất chợt lăn dài trên má. Rõ ràng cô không hề tức giận với những Diệp Lâm Anh đã làm, nhưng tại sao..cô lại khóc chứ..?
___
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP LÂM ANH X QUỲNH NGA] OUR LOVE STORY
FanficĐây sẽ là một bộ fanfic mình viết về C Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga. Được lấy cảm hứng từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mình rất thích cái sự men lỳ và "cà thơi" của c cún =)) thích cái cách c như một tổng tài luôn quan tâm che chở cho các chị em. Nên hôm n...