Chap 11 : Cô đơn (H)

1K 77 13
                                    


Au : Má tự nhiên t bị sợ chánh quyền đột nhập zô tới đây quá bây uiii =)))) nma Fic này flop ẻ nên chắc ko sao đâu kkkkk

___________

Sau khi chia tay với mọi người xong, một mình Quỳnh Nga bước lên chiếc xe riêng của chương trình đã chuẩn bị từ trước. Trong xe có chuẩn bị sẵn một món quà dành cho những người phải chia tay với chương trình. Quỳnh Nga mở hộp quà ra thì xúc động khi nhìn thấy bên trong là một khung hình của 5 chị em nhóm Chị ngả Em nâng. Cho dù có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ những đến giờ phút này bản thân cô cũng không thể kìm được lòng mà bật khóc nức nở khi nhớ lại khoảng thời gian đồng hành cùng mọi người.

"Thôi nào đừng buồn nữa, chị cũng đã cố gắng hết sức rồi." Ekip đang lái xe nhìn thấy Quỳnh Nga liên tục khóc thì không khỏi lo lắng.

"Chị không sao..." Quỳnh Nga lau đi những giọt nước mắt, cô cũng không muốn người nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Khoảng tầm 30 phút thì đã đưa được Quỳnh Nga về nhà. Cô vội bước xuống xe, lịch sự cảm ơn bạn Ekip rồi đi vào trong nhà. Khi đặt chân vào ngôi nhà của mình, cô ngắm nhìn nó một hồi lâu, rồi hít một hơi thật sâu...đây rồi, chính là thứ cảm giác dễ chịu, thân thuộc này, cũng đã một khoảng thời gian cô không trở về căn nhà này, trông mọi thứ cũng không có gì khác biệt, vẫn sạch sẽ và ngăn nắp như lúc cô vừa mới dọn đi. Tuy vậy, một mình trong căn nhà này, ngồi trên chiếc ghế sofa, cô cảm thấy nó chút gì đó cô đơn, buồn tủi, khác xa với lúc ở nhà chung, và khi ở với...Diệp Lâm Anh. Vì đã quá mệt mỏi nên Quỳnh Nga cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, cô lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, không quên mang theo chút rượu vang để nhâm nhi. Dòng nước ấm cùng với một chút dư vị của vang đỏ khiến cô cảm thấy dễ chịu, mê man xém chút nữa là đi vào giấc ngủ.

Vừa nhắm mắt tận hưởng được một lúc thì nghe thấy bấm tiếng chuông, Quỳnh Nga ngạc nhiên vì không biết ai lại đến nhà mình vào giờ này. Cô với lấy điện thoại mở cam lên check thì bất ngờ nhìn thấy Diệp Lâm Anh đang đứng trước cửa. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc chuông điện thoại reo lên, là Diệp Lâm Anh gọi cho cô. Quỳnh Nga vội nhấc máy lên nghe :

"Cún...chị thấy em đứng ở trước cửa, giờ này trễ rồi em đến đây làm gì ?"

"Mở cửa cho em đi." Đầu dây bên kia chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu.

Quỳnh Nga nghe xong liền vội vàng tắt nước, chỉ kịp khoác lên chiếc áo tắm màu trắng lên người rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"Cún...em tìm chị có chuyện gì sao...?"

Còn kịp định thần lại thì Quỳnh Nga đã bị cái ôm của ai đó làm cô đứng chững cả người.

"Em nhớ chị, bộ không quyền được đến đây sao...?" Diệp Lâm Anh gục mặt vào vai Quỳnh Nga, giọng nói nũng nịu với chị như cách cô thường hay làm.

"Không phải..thôi vào trong đi, chị pha chút trà nóng cho em. Trời tối rồi đứng ngoài đây lạnh lắm." Quỳnh Nga xoa đầu người nọ rồi kéo cô vào bên trong nhà mình.

"Khoan đã..." Diệp Lâm Anh phát hiện có gì đó không đúng. "Chị khóc sao...?" Cô lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ hoe của chị.

[DIỆP LÂM ANH X QUỲNH NGA] OUR LOVE STORY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ