8:00AM, những tia nắng hắt vào khung cửa sổ bắt đầu một ngày mới. Đôi bạn trẻ vẫn còn tay trong tay say giấc nồng. Cho đến chuông điện thoại báo thức reo lên.
*RENG RENG*
Tiếng kêu tuy không quá lớn nhưng nó cũng đủ khiến Diệp Lâm Anh giật mình mà thức dậy trước. Cô chậm rãi mở to đôi mắt, cái nắng chói chang chiếu vào khiến cô cảm thấy khó chịu mà lấy tay che đi theo phản xạ. Đầu óc có chút mơ hồ, rối bời. Thật ra những việc xảy ra đêm qua cô nhớ hết. Bất giác quay sang người bên cạnh vẫn còn đang ngoan ngoãn ngủ say, không còn chút mảnh vải nào trên người, đã vậy còn sót lại vài vết tích để đời do cô gây ra đêm qua. Diệp Lâm Anh cười khổ, rốt cuộc cô đã làm gì chứ..?! Tại sao lại để Quỳnh Nga liên lụy vào chuyện này, liệu sau chuyện này..chị ấy có nghĩ ngợi gì không..? Hàng trăm nỗi băn khoăn đang liên tục nảy số trong lòng cô lúc này.
"Xin lỗi nhé bé con, đã để chị phải chịu khổ vì em nữa rồi..!" Diệp Lâm Anh thở dài bất lực, đưa tay sờ mái tóc người kia, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô đứng dậy mặc lại đồ đàng hoàng, cẩn thận đắp lại chăn cho Quỳnh Nga rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Diệp Lâm Anh về nhà, hôm nay cô phải soạn đồ đạc để chuẩn bị tham gia một chương trình dài thời hạn. Nghe đâu có tới 30 người sẽ phải ở nhà chung với nhau. Thôi thì cũng được..dù sao lúc này cô cũng cần phải kết nối xả giao với nhiều mối quan hệ để quên đi nỗi buồn kia. Diệp Lâm Anh vừa đến nhà, đứa con gái liền chạy nhào ra ôm chầm lấy cô líu lo.
" Ahhh mẹ về rồiii !!"
Diệp Lâm Anh nhìn thấy cô con gái nhỏ bám víu lấy mình không buông, trong lòng bèn dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó tả. Đã lâu rồi cô không dành nhiều thời gian cho con bé bởi vì công việc dày đặc. Cô mỉm cười nhấc bổng con gái lên :
"Boorin của mẹ, con ở nhà có ngoan không ?" Diệp Lâm Anh giọng nói nhẹ nhàng, hết sức yêu chiều cô công chúa
"Mẹ ơi mẹ đừng lo con ở nhà rất ngoan, con còn đi học được cô giáo khen nữa !" Đôi mắt to tròn, long lanh của cô bé nhỏ khi kể chuyện cho mẹ nghe thật đáng yêu làm sao
Diệp Lâm Anh mỉm cười, cô hôn nhẹ lên má con gái thay cho lời khen thưởng
"Em bé của mẹ giỏi lắm, thôi bây giờ hai mẹ con mình đi vào nhà kéo bà ngoại trông.."
Cô đưa bé Boorin vào trong nhà rồi gặp mẹ mình đang ngồi chờ ở ghế sofa. Bà sau khi nhìn thấy đứa con gái đã khá lâu không gặp thì rất hạnh phúc, mừng rỡ chạy đến ôm lấy cô.
"Mẹ.." Diệp Lâm Anh sau khi nhìn thấy mẹ, khoé mắt cô bỗng rưng rưng, bao nhiêu điều muốn như đang bị nghẹn ngào trong cuống họng không thể nói thành lời.
Mẹ cô chỉ cười hiền hoà, nhẹ nhàng nói :
"Về rồi hả con, thôi vào trong tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích lắm !" Bà vui vẻ dắt tay Diệp Lâm Anh kéo vào nhà. Thật ra bà biết con gái của mình đang gặp phải chuyện gì, chỉ là không muốn nhắc tới để cô thêm bận lòng. Bởi bà biết Diệp Lâm Anh là đứa con gái hiểu chuyện, hiếu thuận, nhưng từ nhỏ nó đã khổ tâm hơn nhiều đứa trẻ khác do hoàn cảnh gia đình. Nếu biết bà không vui vì chuyện của nó, nó rất sẽ lo lắng và cảm thấy áy náy..
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP LÂM ANH X QUỲNH NGA] OUR LOVE STORY
FanficĐây sẽ là một bộ fanfic mình viết về C Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga. Được lấy cảm hứng từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mình rất thích cái sự men lỳ và "cà thơi" của c cún =)) thích cái cách c như một tổng tài luôn quan tâm che chở cho các chị em. Nên hôm n...