3 ngày Tokyo vẫn mưa lớn. Mọi hoạt động của con người đều bị gián đoạn đôi chút vì họ phải sẵn sàng lội qua nước mưa để thực hiện nghĩa vụ của mình. Một bài hát của ban nhạc nổi tiếng đang được phát trong khu chợ nhỏ này, Yuuji ngân nga theo giai điệu trong khi kiểm tra một số mặt hàng mà em muốn mua. Bên ngoài trời vẫn mưa to, dù muốn hay không thì Yuuji cũng phải trú ẩn một lúc trước khi mưa lại bắt đầu giảm.
Với ly cà phê ấm trên tay, cũng đủ khiến cơ thể em không cảm thấy lạnh. Yuuji hiện đang ngồi thư giãn trước chợ nhỏ để tìm bóng mát. 3 ngày trước có một số chuyện em không thể nào quên được. Sukuna ngày càng bám lấy em nhiều hơn và mọi sự quan tâm trìu mến của hắn chỉ dành cho Yuuji. Chỉ cần nhớ đến thôi cũng đủ khiến má em ấm lại.
Tôi không biết, Yuuji không thể ghét Sukuna được. Mặc dù mọi hành động của hắn đều sai trái, nhưng trong trường hợp Sukuna đã cứu em khỏi mọi nguy hiểm, em không thể ghét tên lời nguyền đó được.
Tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần Yuuji, nhưng cậu thiếu niên vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ nhìn trời mưa đã không nhận thấy điều này.
Người đàn ông mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình ngồi ngay cạnh Yuuji.
"Nhìn mưa làm lòng chúng ta dịu lại, cậu có nghĩ vậy không?"
Yuuji quay về phía giọng nói, em tìm thấy một người đàn ông với nhiều vết khâu khắp cơ thể. Đầu Yuuji cảm thấy nặng trĩu khi em cảm thấy một cảm giác rất mờ nhạt.
"A-ah vâng... Tiếng mưa khiến tôi quên hết mọi thứ" Yuuji trả lời cố gắng thoát khỏi cảm giác deja vu này.
"Cậu sống ở đây à? Tôi sống cạnh khu chung cư" Người đàn ông mỉm cười. Yuuji vừa nhận ra rằng ánh mắt của hai người đàn ông này khác nhau, Yuuji đã rất ngạc nhiên trong giây lát.
"Ồ, nhà tôi cũng ở khu đó. Rất vui được gặp ông..."
"Mahito, gọi tôi là Mahito. Và cậu không cần phải trang trọng như vậy, tôi vừa mới tốt nghiệp ra trường"
Người đàn ông tên Mahito một lần nữa nở một nụ cười ngọt ngào, mặc dù trên mặt có vài mũi khâu nhưng Yuuji không thể tự lừa dối mình nếu người đàn ông bên cạnh trông thật dễ thương với nụ cười ấm áp.
"Được rồi, Mahito. Uh, cậu có muốn cái này không? Chấp nhận đi, hôm nay thời tiết lạnh quá, tôi tình cờ mua thêm sô cô la nóng này"
Yuuji đưa đồ uống đóng hộp cho Mahito. Mahito cảm ơn và bắt đầu uống nó. Sau đó giữa hai người không còn âm thanh gì nữa. Yuuji cố gắng phá vỡ sự im lặng này, em thực sự muốn hỏi Mahito ở đâu mà có nhiều vết thương khắp người đến vậy? Nhưng sẽ rất bất lịch sự nếu em trực tiếp hỏi về một chủ đề có thể xúc phạm Mahito.
"Chắc hẳn cậu rất tò mò về những vết khâu này phải không?" Giọng của Mahito cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng này, Yuuji lo lắng gật đầu.
"Hahaha, không cần phải như thế đâu, tôi sẽ kể cho cậu nghe chuyện này"
"Đ-được rồi, xin lỗi về chuyện lúc nãy, cậu có thường xuyên gây gổ với ai không?" Yuuji cẩn thận hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] [SukuIta] Bản ngã
FanfictionSự cô đơn, trả thù, hối tiếc, chuộc tội. Điều đó tiếp tục ám ảnh Itadori Yuuji. Để bù đắp mọi lỗi lầm, Yuuji quyết định cư xử tốt hơn trong kiếp sống đầu thai của mình. ⚠️Truyện chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất cứ đâu.⚠️ M...